Khóe môi Minh Hàn khẽ câu lên, hừ lạnh một tiếng rồi quay sang phía Tinh Vân. Anh cúi người, đưa bàn tay to với những ngón tay cầm viết thanh mảnh của mình chạm vào gương mặt khả ái của cô, miết nhẹ, khẽ nói: “Tinh Vân, em nghĩ tôi là người như thế nào? Vì sao khi chưa biết gì về tôi mà em vẫn chọn cách khoan dung cho việc tôi làm? Dù tôi có muốn giết em thì em cũng không oán, không trách, không cầu xin. Vì sao lại như vậy?”
Ngay khi người đối diện vừa dứt lời, Tinh Vân liền hất mặt sang một bên, tránh đi sự vuốt ve thân mật của người đàn ông trên mặt mình. Gương mặt khả ái trầm tĩnh lộ ra vẻ xa cách, Tinh Vân nhẹ nhàng nói: “Câu này anh đã hỏi hai lần rồi. Có lẽ đó là thắc mắc lớn trong lòng của anh nhưng đối với tôi đó chỉ là chuyện nên làm. Trong thế giới của tôi không có thù hận, chỉ có khoan dung và thông cảm. Tôi biết anh ra tay với tôi cũng là bất đắc dĩ. Bởi nếu anh muốn giết tôi thì ba năm trước anh đã xuống tay chứ không phải chờ đến hôm nay bắt tôi đến đây rồi nói tiếng “xin lỗi” với tôi.”
Người đàn ông nhìn biểu hiện cương quyết và sắc thái điềm tĩnh trên mặt của Tinh Vân thì cười lạnh một tiếng. Anh đưa tay nâng cằm cô lên đối mắt với mình, cao giọng nói ra những tiếng chát lòng: “Cao Hoàng Tinh Vân, em đừng tự cho rằng bản thân mình đúng. Xã hội có biết bao điều xấu xa mà em không biết đến. Em tưởng cứ khoác cho mình vẻ lương thiện thì ai em cũng có thể cảm hóa hay sao? Tôi nói cho em biết, em không cảm hóa được tôi. Bởi vì trái tim này của tôi đã gánh chịu quá nhiều vết thương. Em có hiểu không hả?”
Nói đến đâu, bàn tay người đàn ông càng siết mạnh đến đó. Chiếc cằm nhỏ của Tinh Vân nhanh chốc ửng đỏ đau điếng buộc cô phải phát ra tiếng kêu rên. Lúc này, người đàn ông nho nhã kia mới giật mình buông tay ra. Anh lật đật vuốt lấy cằm cô quan tâm hỏi: “Em không sao chứ. Xin lỗi, tôi hơi mạnh tay.”
Nhìn người đàn ông ngồi rạp xuống sàn, lộ ra vẻ khẩn trương lo lắng cho Tinh Vân thì cô gái nhỏ ngồi gần đó không hiểu mấy về mối quan hệ của bọn họ.
“Lúc thì giương cung giương kiếm, khi lại vuốt ve. Họ đang chơi trò gì thế nhỉ?” - Cô gái chu chu cái môi nhỏ tự hỏi, ánh mắt không giấu nổi tò mò tiếp tục hóng chuyện.
Tinh Vân chán ghét né mặt ra rất xa, gần như là quay nghiêng người lại so với người đàn ông, lạnh nhạt nói: “Tôi không sao.”
Người đàn ông thấy vậy liền đi qua phía trước mặt cô, buộc cô nhìn anh. Trong ánh mắt của người đàn ông, không giấu nổi tình cảm dành cho Tinh Vân cũng không giấu được sự mất mát tổn thương trong tim mình. Tinh Vân nhìn rất lâu vào đôi mắt anh, cô nhận ra sự dằn xé trong nội tâm của người đàn ông đó. Tệ hơn, chính cô là nguyên nhân gây ra sự mâu thuẫn đó.
Bờ môi khẽ rung, ánh mắt xa vời, Tinh Vân nhẹ giọng nói: “Bác sĩ, anh có biết không, thời gian ở cạnh anh tuy chỉ có nửa năm nhưng đó là khoảng thời gian thanh thản nhất mà tôi từng có được. Nửa năm đó, tôi như bước sang một trang mới của cuộc đời mình. Anh đã kéo tôi ra khỏi bóng tối của cuộc tình dang dở. Giúp tôi tìm thấy niềm vui của cuộc sống. Anh đã cho tôi nhìn thấy rất nhiều khinh khí cầu bay lượn. Anh còn giúp tôi chăm sóc rất nhiều hoa trái trong vườn. Anh còn cùng tôi đọc sách, cùng tôi trò chuyện, cùng tôi uống trà... Tôi không tin những gì năm đó anh đối với tôi đều là để phục vụ cho mục đích trả thù. Nếu thù hận khiến anh bị dày vò thì tại sao anh cứ phải níu lấy nó?”
Người đàn ông nghe đến đây, không những không xúc động hay bị cảm hóa mà ngược lại nội tâm anh từ phân vân chuyển sang cương quyết tuyệt tình. Ánh mắt lạnh băng, giọng nói mạnh mẽ, lớn tiếng hỏi Tinh Vân: “Thù hận dễ buông như vậy sao? Tinh Vân, để tôi nói cho em biết, ông ngoại của em là một tên ác ma, không việc xấu gì không làm. Ông ta đã giết chết ông nội tôi, giết luôn cha của tôi. Đẩy tôi và Băng Thanh vào con đường không lối thoát. Nếu đổi ngược lại, tôi giết chết ông ngoại em rồi kêu em đừng hận tôi. Em có làm được không?”
Tinh Vân nghe xong liền há hốc mồm, cổ họng rưng rưng, hai mắt kinh ngạc nhìn vị bác sĩ bao năm mình tìm kiếm đang đứng trước mặt, kể tội ông mình.
“Lời anh nói là thật sao?” - Tinh Vân hoài nghi hỏi lại.
Người đàn ông có gương mặt thư sinh kia không trả lời cô mà chỉ lặng im nhìn sâu vào đôi mắt đang lộ vẻ hoang mang ấy. Không khí dần ngưng động.
Tinh Vân nghĩ ngợi đôi chút về lời anh nói, rồi cất lời hỏi: “Băng Thanh là gì của anh?”
- --
Hôm nay 3 chương thôi cả nha nhé. Dạo này hình như là Hạc Giấy hơi bị nổi danh cho nên ai cũng nhào vô bắt bẻ mình viết sai chính tả này kia, ngeh mệt ghê đó. Nói thật là mình bận muốn tắt thở. Có phải được rảnh rỗi ngồi viết đâu. Toàn tranh thủ rảnh phút nào viết phút đó. Có khi vừa ngồi tàu hay ngồi xe thì vừa tranh thủ viết. Các bạn tải về đọc 1 lần hết luôn bộ trong vòng 1 nốt nhạc rồi chê bai này nọ mà không nghĩ là khi các bạn làm bài thi Văn viết chừng 2000 chữ thôi cũng sai lên sai xuống đủ thứ lỗi rồi. Đó là bài thi đó nha, nó ảnh hưởng công danh của các bạn đó.
Nói chi mình viết gần 500.000 chữ mà không có kiếm được đồng nào hết. Nói như vậy không có nghĩa là mình tuềnh toàng hay lấp liếm hành vi sai trái, cẩu thả cái gì đâu nha. Mà là sức người có hạn. Chưa kể nhiều khi đánh vội chữ nhảy hai ba cái, phải đọc lại sửa lại mới dám đăng. Cho nên dù viết xong rồi nhưng mình vẫn ngại đăng vì chưa có thời gian đọc lại và sửa lỗi chính tả, đánh máy hay diễn đạt...
Các bạn đừng buồn vì phải chờ nha. Mình gõ ngày gõ đêm rôi đó. Giờ buồn ngủ quá! Đi ngủ đây. Ai thương ôm cái nào.:-D
Đừng quên qua Facebook chơi với Hạc Giấy nha! Luôn luôn chào đón tất cả các bạn.
Bật mí cho các bạn biết là những bạn trên Page của mình đều là độc giả chưa từng gặp mặt mình.:-D Hihi...