Tinh vân mỉm cười nói: “Chị cũng vậy. Từ giờ phải chăm tập luyện hơn nữa.”
Amy gật đầu rồi mỉm cười nói: “Lần này có thể giúp được cho nhiều người như vậy công lớn thuộc về chị đó.”
Tinh Vân mỉm cười lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Cũng may là Oda chịu đồng ý cho những người tị nạn đến khu làng bỏ hoang để ở tạm và cung cấp lương thực cho họ. Chứ bản thân chị cũng không làm được gì.”
Amy nghe xong liền nói: “Có vẻ như cái tên da đen ấy cũng không phải là người xấu. Vậy mà em từng nghĩ đến chuyện nếu hắn dám ép chị động phòng thì em sẽ một dao đâm chết hắn.”
Tinh Vân phì cười khi nhìn thấy bộ dáng giả vờ hung hăng của Amy. Đoạn, cô lại nói sang chuyện khác: “Hôm nay chị mới vừa biết thì ra Oda đã mời bác sĩ đến chữa thương cho Osaze.”
Amy nghe đến đây liền tròn mắt hỏi lại: “Thật sao?”
Tinh Vân khẽ gật đầu đáp: “Bà Doja vừa nói với chị như vậy.”
Amy gật gù tỏ vẻ hiểu ý của Tinh Vân rồi chậm rãi nói: “Xem ra hắn cũng không phải mất hết nhân tính ra tay giết chết em mình.”
Tinh Vân từ tốn nói thêm: “Ngày mai trước khi ra làng, chúng ta thử sang thăm Osaze xem tình hình của cậu ấy thế nào rồi.”
Amy liền gật đầu nói: “Phải đó, em cũng muốn biết chuyện của anh ấy và chị Nam Phương.”
Tinh Vân nhìn gương mặt hóng chuyện của Amy thì liền dùng giọng trêu chọc: “Tranh thủ ngủ sớm rồi ngày mai dậy sớm để đi hóng chuyện.”
Amy cười cười đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, nhẹ giọng nói: “Đã qua ngày mới rồi, bây giờ ngủ thêm ba tiếng nữa thì phải dậy.”
Tinh Vân kéo chăn đắp khỏi đầu, chậm rãi đi vào giấc ngủ, miệng vẫn không quên nói thêm một câu: “Có ngủ còn hơn không.”
...
Sáng ngày hôm sau theo giờ Ai Cập, Ưng Túc thức dậy khá sớm để chuẩn bị đi ra sân bay đón Bảo Vy. Lúc nhìn thấy anh đứng ở cổng chờ, Bảo Vy rất kinh ngạc. Ngay lập tức cô liền chạy đến ôm lấy anh.
Ưng Túc cũng mừng rỡ vòng tay ra ôm lấy cô vào lòng. Bảo Vy dụi đầu vào ngực anh, vừa ôm lấy anh vừa nói: “Túc heo, anh làm em lo lắng quá!”
Ưng Túc nhìn nhìn Bảo Vy rồi nhẹ giọng hỏi: “Em đi đường có mệt không?”
Bảo Vy mỉm cười nhìn anh lắc đầu nói: “Không mệt, gặp anh thì em không còn mệt nữa.”
Ưng Túc nghe xong liền lấy tay véo nhẹ chóp mũi của cô rồi dịu dàng nói: “Ngồi máy bay mười mất tiếng lại còn đổi chuyến bay mà không mệt sao?”
Bảo Vy vẫn giữ vẻ mặt tươi cười lắc đầu nói: “Không mệt thật mà.”
Ưng Túc khẽ gật đầu, nhẹ giọng trách cô: “Đường xá xa xôi, nơi này lại không an toàn. Em đến đây mà không sợ sao?”
Bảo Vy liền nhanh miệng đáp: “Không sợ. Em không sợ gì hết.”
Ưng Túc nhướng mày nói: “Nhưng anh sợ. Bảo Vy, anh thật sự sợ. Nơi này rất gần biên giới Libya, bất cứ lúc nào cũng có thể có biến động.”
Bảo Vy ngã vào lòng anh, áp tai vào ngực của anh, chậm rãi nói: “Chỉ cần hai chúng ta ở bên cạnh nhau thì em cái gì cũng không sợ. Túc heo, anh có biết không lúc ngôi trên máy bay em rất lo lắng. Em sợ không gặp được anh. Em sợ anh bị mất tích. Em cũng sợ bản thân mình không thể về Mĩ gặp An Khê. Nhưng mà... vào lúc này đây, được ôm anh thì cái gì em cũng không sợ nữa. Nguy hiểm hay khó khăn thế nào cũng chỉ cần ở bên cạnh nhau mà thôi.”
Ưng Túc hạnh phúc từ` trong đáy mắt. Anh nhẹ vuốt lưng cô, mỉm cười nói: “Nếu anh gọi về nhà sớm một chút thì đã không cho em đến nơi này. Bây giờ chỉ còn chờ tìm được tung tích của Tinh Vân và Dorothy thì chúng ta có thể về nhà rồi.”
Bảo Vy nghe Ưng Túc nhắc đến Tinh Vân thì liền nói: “Mấy hôm trước, em có nhận được email của Tinh Vân nói rằng đang bị thổ phỉ bắt. Tinh Vân còn gửi cho em tọa độ của nơi bị bắt đây nè.”
Ưng Túc nghe xong liền hỏi lại: “Có tin được không?”
Bảo Vy liền gật đầu nói: “Có thể tin được. Bức thư gửi bằng tiếng Việt Nam, lại có ký hiệu riêng của em và Tinh Vân.”
Ưng Túc liền gật đầu nói: “Được, vậy chúng ta về khách sạn bàn bạc với Nam Phong.”
Đúng lúc này thì Lưu Uyển Linh cũng vừa kéo vali hành lý ra sau khi làm xong thủ tục nhập cảnh. Nhìn thấy Lưu Uyển Linh, Bảo Vy liền đưa tay ra hiệu cho cô. Lưu Uyển Linh mỉm cười kéo hành lý về phía Bảo Vy và Ưng Túc.
Ba người họ chào nhau rồi cùng ngồi xe về khách sạn Oasis. Trên đường đi, Lưu Uyển Linh không quên hỏi về Lâm Thanh. Ưng Túc nghe xong liền nói: “Lâm Thanh chưa đến đây. Cậu ấy phải sang một trong những cái kho của Đoàn - Lâm để lấy hàng rồi mới vận chuyển qua đây.”
Lưu Uyển Linh khẽ gật đầu. Dù sao thì ở đây chờ Lâm Thanh đến cũng tốt hơn rất nhiều việc đứng ngồi không yên ở Mĩ. Cô mở cửa xe ra, hít một hơi mùi hương của gió của cát và cả mùi của nắng nóng sa mạc. Bây giờ ở Mĩ đã vào đông cho nên được nhìn thấy nắng khiến cho tâm trạng của Lưu Uyển Linh rất phấn khởi..
“Mong là chúng ta đều sẽ về Mĩ trước Giáng Sinh.”
...