“Thiên Bình, anh thật ngốc!” -Trước những lời của hắn, nàng không biết nói gì. Chỉ phụng phịu nói hắn ngốc.
Nhưng Dương Thiên Bình mà nàng yêu không biết là ngốc bẩm sinh hay ngốc có luyện tập mà lại quay sang nàng hỏi lại: “Em không nghĩ như vậy sao? Em đã là của anh rồi, anh phải chịu trách nhiệm với em không phải sao?”
Hoàng Kim Minh cười lớn nói: “Dương Thiên Bình, chúng ta đã sắp sang thế kỷ XXI rồi, anh còn nghĩ làm xong chuyện này phải chịu trách nhiệm sao? Quá cổ hủ!”
Dương Thiên Bình nheo mày khó chịu: “Không cho em có suy nghĩ cấp tiến như vậy. Em đã là của anh rồi, sau này chỉ có thể cho anh thôi. Hoàng Kim Minh, anh nói em biết nếu em còn có suy nghĩ tự do trong chuyện này, tôi sẽ giết tất cả những người dám chạm vào em.”
Thấy hắn nổi giận thật sự, nàng liền xoa xoa mặt hắn, dịu giọng nói: “Thiên Bình, em xin lỗi. Em không phải có ý đó. Em thích anh, em đương nhiên chỉ làm chuyện này với anh mà thôi. Không bao giờ thay lòng. Nhưng... cái em muốn không phải là anh vì chịu trách nhiệm mà đối tốt với em. Cái em muốn là... tình yêu của anh.”
Nét mặt Dương Thiên Bình giãn ra, mỉm cười nhìn nàng yêu thương nói: “Minh Minh, nếu anh không yêu em, anh sẽ không để xảy ra chuyện này với em. Dương Thiên Bình anh không phải người tùy tiện. Em là người con gái đầu tiên và sẽ là duy nhất trong lòng anh.”
Hoàng Kim Minh vòng tay ôm lấy anh, thỏ thẻ: “Cám ơn anh đã dành lần đầu tiên của mình cho em.”
Dương Thiên Bình nghe xong cúi xuống hỏi: “Sao em biết đây là lần đầu của anh?”
Hoàng Kim Minh ôm bụng cười lớn nói: “Vì anh ngốc!”.
...
Bà Minh như nghe vẳng bên tai mình tiếng cười và tiếng nói của người đàn ông năm ấy. Lời chân thật lay động cả tâm tình thiếu nữ, chỉ tiếc tất cả chỉ là giả dối. Ngoài mặt bà luôn tỏ ra mạnh mẽ để con gái con trai không lo lắng cho mình nhưng trong lòng bà đến cuối cùng chỉ là một chữ “đau”. Sau nhiều năm như vậy, kỷ niệm cũ không sao quên được nhưng bà đã hạ quyết tâm dứt bỏ tình cảm này và triệt để quên đi người đàn ông phản bội đó.
Dòng suy nghĩ lúc này liền bị cắt ngang khi có tiếng gõ cửa vang lên. Bà Minh biết đã đến lúc đối mặt, cho nên liền nhanh chóng lấy tay chấm khô dòng lệ. Bà hít thở thật sâu sau đó cầm điều khiển ấn nút mở cửa phòng.
Cánh cửa kính dày vòng cung tự động mở ra, trước mặt bà là người đàn ông của năm đó. Chính người đàn ông đã chật vật chạy theo xe bà vào mùa đông năm ngoái. Giờ đây, người đàn ông đó đang đứng đường hoàng tử tế trước mặt bà. Một thời yêu nhau sâu đậm giờ chỉ còn là khoảng cách dài đằng đẳng. Bà căm hận, bà uất ức, bà tức giận, bà đau lòng nhưng tất cả đều không lộ ra bên ngoài.
Trước mặt ông chỉ là một người phụ nữ sang trọng quý phái như năm nào. Bà vẫn giữ vẻ bình tĩnh, dáng đứng ngẩng cao đầu, ung dung và cao ngạo đó. Dáng đứng của một tiểu thư xuất thân trong gia đình giàu có, kênh kiệu và ngạo mạn. Dù vậy, ông vẫn yêu bà. Yêu hết lòng.
Bao nhiêu năm tìm kiếm, chờ đợi, cuối cùng cũng đã có thể đối mặt với bà. Đó là niềm vui sướng, là hạnh phúc lớn lao tuổi xế chiều của ông. Ông cứ ngỡ bao nhiêu năm qua vợ con mình đã không còn nữa cho nên nay gặp lại trong lòng ông có biết bao niềm vui. Vui đến mức quên luôn bản thân mình đã mang thân phận gì, trách nhiệm gì. Người trợ lý đưa tay hướng dẫn cho ông bước vào phòng rồi cũng lui ra, tiện tay khép cửa lại.
Ông hân hoan tiến lại chỗ của bà Minh đang đứng nhưng phút chốc nụ cười rạng ngời trên môi ông vụt tắt khi thấy bà lùi lại tránh né ông. Bà khẽ chớp nhẹ mi, lạnh lùng mở miệng: “Lưu Tổng, không biết ngài tìm tôi có chuyện gì?”
Gương mặt ông cứng đờ, không nói nên lời. Không ngờ bao nhiêu năm xa cách nay được gặp lại, bà liền dùng thái độ xa lạ này nói chuyện với ông. Ông bối rối chưa biết xử lý thế nào thì bà Minh đã ung dung ngồi xuống ghế sofa, nâng nhẹ bình trà lên rót vào hai chiếc tách, tao nhã mời khách: “Lưu Tổng lặn lội đường xa đến đây, chắc là chuyện không nhỏ. Mời ông dùng tách trà rồi hãy nói chuyện.”
Lưu Viễn cố nhấc chân tiến lại sofa ngồi xuống đối diện bà. Ông nhìn tách trà xinh xắn một lúc rồi ngẩng lên hỏi: “Minh Minh, có phải vì ba em nên em mới tránh né anh có phải không?”
Bà Minh không trả lời ông mà chỉ nhàn nhã nâng tách trà lên hớp nhẹ một ngụm, sau lại chuyển dời tầm mắt ra cảnh quang bên ngoài. Ánh nắng đẹp tuyệt vời đang nhảy múa trên mặt nước khiến tâm tình con người dường như cũng có mấy phần an tĩnh. Lưu Viễn thấy dáng ngồi tựa lưng lười biếng tiếp chuyện cùng ông của bà thì trong lòng có phần hụt hẫng. Ông lại hỏi tiếp: “Minh Minh, em về Mĩ sao không tìm anh?”
Bà Minh vẫn không nói gì, chỉ đưa mắt khẽ liếc nhìn ông rồi lại quay đi về hướng cửa sổ, tiếp tục ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài. Không thấy bà Minh nói gì, Lưu Viễn nóng lòng sốt ruột hỏi tiếp: “Minh Minh, bao nhiêu năm qua em và con sống thế nào? Tại sao Tinh Vân lại là tình nhân của Đoàn Nam Phong?”
Nghe đến đây, bà Minh khẽ khép hờ đôi mi rồi nhàn nhạt quay sang nhìn ông, nhẹ tên hỏi: “Lưu Tổng, ngài đến đây là vì muốn thay con gái của mình đòi lại chồng sao?”