Sau khi thổi xong nến, Đoàn nam Phong còn bắt cô phải ăn một miếng bánh. Hương vị bánh phô mai ở cửa hàng mà Tinh Vân vốn yêu thích từng miếng từng miếng chậm rãi tan trong miệng cô.
“Nam Phong, anh vẫn còn nhớ em thích ăn bánh ở đây sao?” - Tinh Vân nuốt xuống một miếng bánh liền tròn mắt kêu lên.
Đoàn Nam Phong mỉm cười gật đầu đáp: “Em là vợ anh, em thích cái gì không thích cái gì anh đều nhớ trong lòng.”
Tinh Vân nghe lời nói bùi tai như vậy thì mỉm cười rạng rỡ, tình tứ nhìn anh. Cô lấy muỗng xắn thêm một miếng bánh phô mai cho vào miệng mình, vừa ăn vừa nghe Đoàn Nam Phong tâm sự: “Lúc Tinh Nhật một tuổi, anh đã đến cửa hàng ấy chờ đợi chỉ mong được tình cờ gặp em. Anh cứ nghĩ em sẽ vì sinh nhật của con trai mà đến đó mua bánh mang đến thăm con nhưng em đã không đến.”
Tinh Vân nghe giọng anh có vẻ ngậm ngùi thì cũng hiểu được phần nào tâm trạng của anh lúc ấy. Cô đưa mắt nhìn anh, khẽ nói: “Xin lỗi anh.”
Đoàn Nam Phong cầm tay cô, khẽ vuốt nhẹ rồi mỉm cười nói: “Ngốc quá, không phải bây giờ chúng ta đã ở bên nhau rồi sao?”
Tinh Vân cúi đầu gật gù không dám nhìn anh vì cô sợ cô sẽ vì chuyện cũ mà khóc thét lên. Cảm giác xa anh thật đúng là dày vò. Đoàn Nam Phong vuốt ve mu bàn tay của cô, chậm rãi tâm tình: “Lúc đó, anh cứ ngồi trong cửa hàng bánh và nhớ đến cảnh em nằng nặc đòi ăn bánh phô mai. Anh đã hẹn sau khi con một tuổi sẽ mua cho em ăn. Lúc sinh nhật con, anh cứ mong sẽ đến nên mua một ổ bánh phô mai lớn chờ em. Không ngờ em lại không biết chính xác ngày Tinh Nhật được mổ lấy ra cho nên đã đến trễ hai ngày.”
Tinh Vân đưa bộ mặt tiu nghỉu lên nhìn anh, đắn đo hỏi: “Có phải em là một người mẹ rất tệ?”
Đoàn Nam Phong thương yêu hôn vào trán cô, mỉm cười đáp: “Sinh cho anh thêm một đứa con nữa thì em sẽ trở thành bà mẹ tốt nhất của hai đứa con.”
Tinh Vân nghe xong mắc cỡ cúi đầu ăn bánh, miệng không quên làu bàu: “Nói qua nói lại vẫn là muốn chuyện này.”
Đoàn Nam Phong cười cười véo má cô, tinh quái nói: “Anh có xin phép đàng hoàng mà.”
Tinh Vân ăn gần no thì lúc này mới lấy một miếng bánh đút cho chồng rồi lên tiếng đáp lại: “Từ lúc cưới nhau đến giờ em không dùng thuốc, không biết vì sao vẫn chưa có gì. Làm em gấp đến không chịu nổi.”
Đoàn Nam Phong cười cười nhàn nhã nhai bánh rồi chậm rãi giải thích: “Có lẽ, em gặp áp lực công việc quá lớn cho nên khó mang thai hơn lúc đầu. Anh nghĩ chúng ta phải cố gắng nhiều hơn một chút.”
Tinh Vân nghe xong câu đó cứ ờ ờ nhưng cô không biết câu nào của Đoàn Nam Phong nói ra cũng đều có vài tầng ẩn ý. Chưa kịp để cô có phản ứng hiểu thì Đoàn nam Phong đã bế cô trên tay và đi về phía phòng ngủ trên tầng.
Tinh Vân hoảng quá lớn tiếng kêu lên: “Nam Phong, em vẫn chưa ăn xong bánh.”
- --
Hi các tình yêu! Cám ơn vì các bạn đã nhiệt tình ủng hộ Hạc Giấy đến tận chương này nha. Đừng quên tìm mình tại Facebook: những câu chuyện của Hạc Giấy nhé. Đừng quên bấm like và thả 5 sao để mình có thêm động lực làm việc nha.