Tại tầng cao nhất của toà nhà cao hơn năm mươi tầng ở Los Angeles, trụ sở đầu tiên của Hoàng Thiên, Tinh Vân mệt mỏi dựa lưng vào ghế tựa xoay người nhìn ra khoảng trời rộng phía bức tường kính của phòng làm việc.
Từ lúc chính thức tiếp nhận chức chủ tịch, cô đã gặp quá nhiều việc lớn thay đổi cuộc đời mình. Cô từ đảm đương công việc ở Chicago phải chuyển sang chi nhánh nhỏ hơn ở Los Angeles chỉ vì hắn - Đoàn Nam Phong. Nhưng hơn nửa tháng nay từ vụ khủng bố ở chùa Liên Hoa cô luôn tìm cách tránh né hắn.
Gia đình cô và gia đình hắn có vẻ náo nức cho hôn lễ của bọn họ và qua lại mật thiết với nhau hơn. Nhưng những lần đó cô đều chỉ nghe người làm trong nhà nói lại chứ cô hoàn toàn không tham gia. Sau giờ làm, cô cũng không ra khỏi công ty mà chỉ ngủ lại tạm ở phòng nghỉ phía sau văn phòng mình. Cô biết trốn tránh không phải cách nhưng hiện tại cô không biết đối mặt với hắn như thế nào. Nhiều khi nghĩ cũng lạ, lúc lén lút bên nhau thì chỉ mong sự thừa nhận danh phận của hắn. Khi đường đường chính chính bên nhau được hai gia đình thừa nhận thì lại không biết dùng thái độ gì để đối mặt.
Gia đình hai bên tuy mong muốn hai người họ kết hôn càng sớm càng tốt nhưng cũng không phải là ép buộc cưới ngay. Vậy mà cô lại có cảm giác như bị ép cưới. Tại sao cả một chút cảm giác muốn làm đám cưới với hắn cô cũng không có. Đây là “hội chứng tiền hôn nhân” như người ta vẫn nói hay là từ phát đạn kia?
Nếu cô cứ để ý về chuyện hắn cứu vợ cũ thì có phải cô quá nhỏ mọn không? Nhưng làm sao để cô rộng lượng đến mức không để ý chuyện trong lòng hắn có ai. Vào giờ khắc sinh tử hắn sẽ vì ai mà gánh lấy phần đau đớn.
Có người vì yêu mà không ngại gánh lấy phần đau đớn của người mình yêu giống như Yên Di. Lại cũng có người bỏ mặc người mình yêu để che chở cho người khác. Cuộc đời nếu có thể dễ dàng nói phải trái đúng sai minh bạch tận tường thì thế gian đã không còn những oan khuất, có phải không?
Tinh Vân không biết, cũng không hiểu vì sao Đoàn Nam Phong khi ấy lại lao về phía Lưu Uyển Linh. Trong đầu cô, chỉ có duy nhất một câu trả lời hợp lý đó là trong lòng Đoàn Nam Phong trước sau chỉ có một mình Lưu Uyển Linh. Còn cô mãi mãi là người đến sau cho nên trong trái tim anh, cô mãi mãi xếp sau... Tinh Vân không muốn ghen tuông nhưng cô cũng chỉ là một người bình thường, cũng biết đau khi nhìn thấy người đàn ông mình yêu bỏ rơi mình trong hiểm cảnh.
“Chủ tịch, Đoàn Chủ tịch của Đoàn Thị muốn gặp người.” - Giọng cô thư ký vang lên trong điện thoại kéo Tinh Vân về với thực tại. Cô đưa tay lau mắt lạnh lùng đáp lại: “Nói tôi vừa ra ngoài.”
“Rầm!” - Cánh cửa phòng chủ tịch bị đá văng ra, hai tên vệ sĩ của Tinh Vân bên ngoài bị áp chế bởi người của Đoàn Nam Phong.
Tiếng mở cửa thô lỗ làm Tinh Vân giật mình, cô ngẩng đầu lên nhìn hắn, cố giữ nét mặt lạnh lùng trước sau không thay đổi, cô bấm nút gọi thư ký rồi lạnh lùng nói: “Cho thêm người lên phòng của tôi. Đổi hết vệ sĩ của tôi đi.”
Nhìn thấy Đoàn Nam Phong bước vào, cô liền lễ độ đưa tay mời anh ngồi. Cánh cửa phòng làm việc của cô được người của Đoàn Nam Phong cẩn thận đóng lại. Nhìn anh ngồi xuống ghế đối diện mình, Tinh Vân bình thản hỏi: “Không biết Đoàn chủ tịch hôm nay có việc trọng đại gì mà phải phá cửa xông vào phòng làm việc của tôi?”.
Đoàn Nam Phong liền trực tiếp hỏi: “Tại sao không chịu gặp anh?”
“Không phải bây giờ tôi đang tiếp chuyện ngài hay sao?” - Tinh Vân nhàn nhạt đáp. Mắt vẫn không rời màn hình máy tính. Tay vẫn liên tục gõ những phím vô nghĩa trên bàn phím ra vẻ không quan tâm hắn nhưng trong lòng thì vô cùng căng thẳng.
“Anh đến tìm em rất nhiều lần nhưng suốt nửa tháng nay em đều nói bận. Em cũng không chịu về nhà. Em có biết ngày nào anh cũng ở dưới công ty chờ em về ăn cơm hay không? Con trai cũng liên tục hỏi mẹ khiến anh không biết nói thế nào với con?” - Đoàn Nam Phong nói liền một tràn đầy uất ức.
Tinh Vân nghe nhắc đến Tinh Nhật liền dừng lại động tác vô thức đánh phím của mình. Đúng, cô còn đứa con trai cắt ruột sinh ra. Vì cô muốn trốn tránh hắn mà ngay cả con cũng không thể gặp. Còn bốn ngày nữa là đến Giáng Sinh, cô phải mua quà tặng cho con trai cô. Món quà Giáng sinh đầu tiên từ mẹ có ý nghĩa biết bao.
Thấy Tinh Vân đang nghĩ vẩn vơ mà không trả lời, Đoàn Nam Phong liền hạ giọng van nài: “Tinh Vân, chuyện hôm trước anh biết em không vui. Nhưng chúng ta sắp làm đám cưới rồi. Em đừng giận anh nữa được không?”
Đôi mắt Tinh Vân ráo hoảnh ngẩng mặt lên từ bàn phím nhìn Đoàn Nam Phong, chậm rãi nói: “Đoàn Nam Phong, chúng ta đừng kết hôn nữa có được không?”