Lâm Cát Vũ vươn vai bước xuống giường rồi lấy áo choàng ngủ treo trong tủ của khách sạn khoác tạm vào. Cánh cửa mở ra, trước mặt anh là người quản lý khách sạn cùng với hai nhân viên nữa. Họ mang theo quần áo và bữa sáng mà tối qua Lâm Cát Vũ đã đặt trước.
Sau khi ký tên vào hóa đơn, Lâm Cát Vũ mỉm cười hài lòng khen ngợi: “Các người phục vụ rất tốt, rất tận tình và chu đáo. Đúng là đẳng cấp của khách sạn cao cấp.”
Người quản lý mỉm cười cúi đầu nói cám ơn rồi ra hiệu cho hai nhân viên của mình mang đồ đạc và bữa sáng vào bên trong. Lâm Cát Vũ nhìn qua quần áo mà anh đặt mua cho Nam Phương, ngắm nghía một lúc rồi quay lại giường luồn tay vào bên trong chăn ước định kích cỡ.
“Có vẻ vừa đấy, mình làm sao không biết được kích cỡ của vợ mình. Đo bằng tay là chuẩn nhất.” - Lâm Cát Vũ nghĩ thầm rồi tự cười khúc khích.
Tiếng cười làm Đoàn Nam Phương tỉnh giấc. Cô nhíu mày hỏi: “Có chuyện gì mà mới sáng sớm anh đã cười bên tai em rồi?”
Lâm Cát Vũ dịu dàng vuốt làn da láng mịn của cô, mỉm cười nói: “Bé Phương, anh có đặt mua cho em mấy bộ quần áo. Em dậy mặc thử xem có thích không?”
Đoàn Nam Phương ưỡm ờ vòng tay qua cổ anh, dịu giọng nói: “Mua một bộ để em mặc tạm là được rồi. Một chút em quay về khu khảo cổ lấy thêm quần áo cũng được mà.”
Lâm Cát Vũ mỉm cười nhìn cô, nhướng mày nói: “Anh đã hiểu vì sao giá cổ phiếu và tài sản của Đoàn Thị liên tục tăng rồi.”
Đoàn Nam Phương nghiêng đầu hỏi lại: “Sao tự nhiên anh lại nhắc chuyện này? Có liên quan đến em sao?”
Lâm Cát Vũ gật đầu ra vẻ nghiêm túc nói với cô rằng: “Sở dĩ Đoàn Thị ngày một giàu là vì có một thiên kim tiết kiệm như em.”
Đoàn Nam Phương bĩu môi nói: “Hoàn toàn không có liên quan gì đến em. Tất cả là do anh hai em một tay phát triển.”
Lâm Cát Vũ mỉm cười, cọ mũi vào chớp mũi của cô, nhẹ giọng hỏi: “Vậy sau này nếu tài sản của Lâm Thị nhiều hơn nữa thì có phải do công sức tiết kiệm của Đoàn tiểu thư hay không?”
Đoàn Nam Phương khẽ mỉm cười nói: “Nếu Lâm Thị giàu hơn nữa thì đó không phải là do em tiết kiệm đâu mà là nhờ công sức của... ông xã.”
Hai chữ cuối, Đoàn Nam Phương nói rất nhanh và cũng rất nhỏ khiến cho Lâm Cát Vũ nghe thấy nhưng giả vơ không nghe, hỏi lại: “Của ai cơ?”
Đoàn Nam Phương lắc đầu nói: “Em chỉ nói một lần thôi”
Lâm Cát Vũ tủm tỉm cười đáp lại: “Lần trước em bắt anh nhắc đi nhắc lại câu nói của anh thì được. Đến lượt em thì em lại không chịu nói lại lần nữa cho anh nghe cái từ anh muốn nghe.”
Đoàn Nam Phương liền cãi lý: “Rõ ràng là anh nghe thấy, sao phải bắt em nói lại chứ?”
“Vì anh muốn nghe em nói cái từ đó.” - Lâm Cát Vũ trả lời cô.
Đoàn Nam Phương nhướng mày hỏi lại: “Em nói cái từ đó có gì đặc biệt hơn người khác nói sao?”
Lâm Cát Vũ liền nói: “Đương nhiên là khác rồi. Nghe em nói đặc biệt thấy thỏa mãn hơn, bùi tay hơn. Nói chung là rất thích.”
“Nào, mau nói lại cho anh nghe đi.” - Lâm Cát Vũ hào hứng dụ dỗ cô.
Vậy mà, Đoàn Nam Phương lại không chiều ý anh. Cô liền hất chăn ra khỏi người, nhanh chóng bước xuống giường, miệng không quên nói: “Em không nói đâu. Lêu lêu.”
Lâm Cát Vũ thấy Đoàn Nam Phương thè lưỡi làm mặt xấu trêu mình thì liền kéo cô lại, quyết dạy cho con nhóc này một bài học. Không ngờ vừa dùng sức một chút, Đoàn Nam Phương đã kêu lên: “Ui... đau quá!”
Lâm Cát Vũ giật mình buông tay cô ra, vội vã hỏi dồn:
“Nam Phương, em có sao không?”
“Bị làm sao mà mặt mày nhăn nhó như vậy?”
“Đưa anh xem.”
Đoàn Nam Phương nhăn mặt ngồi lại xuống giường, vừa nói vừa rên: “Sao vai em tự nhiên lại bị đau thế này? Lúc nãy thức dậy đã thấy nặng nề rồi, em cứ nghĩ do mới ngủ dậy nên như vậy. Không ngờ anh vừa kéo một cái lại đau đến thế này.”
Lâm Cát Vũ lúc này mới chú ý đến vai của Nam Phương. Trên vai cô là những mảng tim tím đo đỏ nhìn rất đáng sợ. Không chỉ có vai mà lưng cũng như vậy.
Lâm Cát Vũ liền kêu lên: “Sao vai và lưng em lại bị bầm thế này?”
Đoàn Nam Phương nhăn mặt nói: “Có lẽ bị trong lúc ở dưới nước.”
Nghe Đoàn Nam Phương nói đến đây, Lâm Cát Vũ mới nhíu mày quay mặt ra sau nhìn lại vai của mình. Trên vai anh cũng hiện rõ những vết bầm tím tương tự của Nam Phương.
Đoàn Nam Phương cũng đồng thời quay mặt qua nhìn vào lưng anh. Cô giật mình kêu lên: “Cát Vũ, trên lưng anh cũng có mấy vết bầm kìa.”
Lâm Cát Vũ thở dài nói: “Anh nghĩ lúc lớp đá bị nứt ra đã rơi trúng vào người nhưng do chúng ta ở dưới nước nên chưa thấy sao. Bây giờ sau một ngày nó mới tụ máu.”
- ---