Giọng nói của anh ấm áp và thâm trầm biết bao khiến cho “con bê nhỏ” Yên Di ngẩng ngơ ngơ ngẩng nhấc mi mắt lên len lén nhìn anh, rồi khẽ lắc đầu đáp: Không phải.”
Dì Thư thấy vậy liền gắp cho cô một miếng bầu xào rồi ân cần nói: “Yên Di, ăn bầu cho dễ nè con.”
Ánh mắt dì Thư chan chứa đầy thương yêu nhìn Yên Di khiến cô không tự chủ được đưa chén ra đón lấy và đưa vào miệng ăn ngon lành.
Hoàng Gia Khiêm không hiểu tâm tình thiếu nữ cũng không biết phải chiều Yên Di như thế nào để cô vui, cũng may luôn có dì Thư bên cạnh giải dây cho anh.
Sau khi ăn xong bữa cơm, dì Thư vui vẻ mang ổ bánh “black forest” mà Yên Di mang tới ra bàn ăn. Chiếc bánh xinh đẹp nằm trong hộp giấy chắc chắn của một nhà hàng nổi tiếng ở New York khiến dì Thư trầm trồ: “Le pettit là nhà hàng Pháp hạng nhất ở New York, sao con có thể xin việc được ở đây vậy bé Di?”
Yên Di được khen liền cắn cắn môi cười nói: “Dạ, chắc con gặp may thôi. Lúc đầu con xin vào làm phụ bếp. Làm một vài tuần thì bên bếp làm món tráng miệng thiếu người nên ông chủ cho con qua phụ cho sư phụ bên đó. Con cũng không hiểu sao ông ấy lại nhận con làm học trò. Đây là món bánh đầu tiên con học đó. Mọi người ăn thử xem.”
Hoàng Gia Khiêm trước nay không thích ăn ngọt. Những nhà hàng cao cấp anh đi ăn nhiều hơn ăn cơm ở nhà, chưa từng thấy món nào khiến ăn hào hứng thử nhưng nghe nói là bánh Yên Di làm thì lòng anh lại thấy khác biệt. Anh nhanh tay cầm lấy muỗng, xắn xuống một miếng to rồi cho vào miệng. Dì Thư của anh nhìn thấy liền nhướng mắt như không tin được cậu chủ kén ăn của mình lại chịu ăn gần một phần tư cái bánh. Xem ra là thích người làm bánh rồi.
Yên Di nhìn thấy cảnh này không hiểu là vì cô mà Hoàng Gia Khiêm ăn uống nhiệt tình, chỉ bâng quơ hỏi: “Bộ ngon lắm sao?”
Hoàng Gia Khiêm chưa kịp nuốt xuống thì liền gật đầu cố gắng nói: “Ngon lắm!”
Yên Di ừ ừ vài cái rồi lại nói: “Nếu anh thích ăn thì hôm sau có thể đến nhà hàng của chúng tôi mua.”
Hoàng Gia Khiêm gật gù, nhai nuốt xong miếng bánh rồi uống ngụm trà hoa khẽ hỏi lại: “Sao không phải là em mang đến mà là tôi phải đi mua?”
Yên Di đưa một phần tư tròng mắt lên liếc nhìn Hoàng Gia Khiêm rồi lẩm bẩm: “Ai biết khi nào anh ở nhà mà đem đến.”
Hoàng Gia Khiêm cười cười ý nhị nói: “Chỉ cần là em đến, tôi nhất định ở nhà.”
Dì Thư nghe hai người trẻ ngồi nói chuyện tung hứng anh một câu, em một câu thì tự nhiên thấy lòng mình trẻ lại. Bà cười thầm trong lòng, rồi vui vẻ nói: “Cậu chủ sẽ ở New York đến sang năm mới. Yên Di à, tranh thủ mấy ngày nghỉ lễ qua đây chơi với dì nha.”
Lời dì Thư như con đường sáng mở ra cho Hoàng Gia Khiêm, anh liền tán thành: “Phải đó Yên Di. Hay mấy ngày nghỉ em qua đây ở đi. Anh đưa em đến khu trượt tuyết chơi.”
Yên Di tự nhiên thấy Hoàng Gia Khiêm hồ hởi với mình thì cảm thấy hơi lạ. Cô nghĩ bụng: “Chắc anh ấy vì muốn cám ơn chuyện cô đỡ giúp anh ấy viên đạn cho nên thay đổi thái độ từ lạnh nhạt sang nhiệt tình. Tuyệt đối không được nghĩ quá nhiều.” - Yên Di nhủ lòng như vậy cho nên nhàn nhạt đáp với dì Thư: “Kỳ nghỉ này, con đã đăng ký làm thêm ở nhà hàng. Vì mọi người đều đi nghỉ cho nên con tranh thủ ở lại nhà hàng học thêm vài thứ cũng là để kiếm thêm chút tiền gửi về cho ba mẹ con.”
Hoàng Gia Khiêm nghe xong thì hơi hụt hẫng nhưng cũng chỉ ậm ừ. Còn dì Thư thấy Yên Di từ chối thì liền khéo léo nói: “Vậy tối giao thừa con sang đây ăn tối cùng dì và cậu chủ được không?”
Yên Di không hứa chắc chỉ lễ phép nói: “Dạ con sẽ cố gắng sắp xếp nhưng còn tùy vào lịch làm việc ở nhà hàng. Con sẽ gọi điện báo lại dì sau.”
Dì Thư mỉm cười nói lời mở đường cho cậu chủ của mình: “Dì sẽ làm cơm chờ con đến. Con ráng thu xếp nha.”
“Thịnh tình khó chối từ”, Yên Di chỉ khẽ gật đầu rồi xin phép ra về.
Hoàng Gia Khiếm thấy vậy liền đứng lên giữ khủy tay cô ấp úng đề nghị: “Để anh đưa em về. Yên Di, hiện giờ em ở đâu?”
Yên Di khẽ rút tay về, nhẹ nhàng từ chối: “Không cần phiền anh đâu, tôi ra ngoài đón xe buýt vào thành phố là được rồi.”
Hoàng Gia Khiêm thấy Yên Di từ chối thì cũng không biết làm sao, chỉ ráng hỏi thêm: “Hiện giờ em ở đâu? Cuộc sống như thế nào?”
Yên Di khẽ cúi mặt từ tốn nói: “Tôi sống trong khu nhà phía sau nhà hàng. Ở đó cũng có nhiều anh chị làm trong nhà hàng thuê. Mọi thứ đều tốt. Cám ơn anh quan tâm.”
Lời nói không xa không gần, giữ khoảng cách nhất định giống như hòn đá chặn họng Hoàng Gia Khiêm khiến anh không biết nói thêm gì nữa. Hoàng tổng tài trên thương trường miệng lưỡi trơn tru ăn nói sắc bén. Lúc đàm phán với Đoàn Nam Phong cũng sắc sảo khôn ngoan nhưng không hiểu sao cứ gặp cô gái này là giống như mất hết tinh thần. Đúng là “khắc tinh trong sinh mệnh”. Nghiệt ngã thay, thứ khắc tinh với mình lại là thứ khiến mình “thầm thương trộm nhớ”, day dưa mãi không thôi.