Hoàng lão gia thở dài thong thả giải thích: “Ta tặng Tinh Vân con tàu này và tổ chức tiệc chiêu đãi trọng đại không những để Tinh Vân vui vẻ và nở mày nở mặt trong giới thượng lưu mà còn là giúp nó đo lường tình cảm của thằng nhóc Nam Phong. Ta khơi gợi lại chuyện hôn ước cũng là để thăm dò ý của nó. Quả nhiên nó là vì Tinh Vân mà tìm đến chỗ của chúng ta. Chứ không phải đến là để làm khó hay điều kiện gì với danh tiếng của Hoàng Thiên cả. Đổi lại là người khác thì tin tức “thiên kim bạc tỉ” của Hoàng Thiên từng là tình nhân bao nuôi sẽ đáng giá bao nhiêu? Nhưng đến giờ Nam Phong cũng không đến tìm ta ra giá mà chỉ muốn thực hiện hôn ước với Tinh Vân cho nên ta càng biết được cái nó muốn là ở bên Tinh Vân. Tuy nước cờ này hơi mạo hiểm với danh tiếng của Hoàng Thiên và Tinh Vân nhưng ngược lại có thể giúp cháu ngoại ta đến được với người nó thích thì ta đem danh tiếng của Hoàng Thiên ra đánh đổi cũng không là gì. Cho nên, Kim Minh à, con hãy tác thành cho hai đứa nó đi.”
Bà Minh vội lắc đầu: “Không, con không thể để Tinh Vân tiếp tục trong mối quan hệ với Nam Phong được. Nếu như hắn không yêu mà chỉ lợi dụng tình cảm của con bé nuốt chửng Hoàng Thiên thì sao? Hơn nữa ở cạnh Đoàn Nam Phong, Tinh Vân sẽ gặp nguy hiểm. Lỡ như nó bị cảnh sát bắt hay bị kẻ thù ám sát thì Tinh Vân phải làm sao?”
Hoàng lão gia chậc lưỡi, lắc đầu nhẹ giọng trấn an con gái: “Người đã có thể leo lên vị trí này trong hắc đạo thì sẽ biết cách bảo vệ mình và người mình yêu. So ra thực lực kinh tế thì Đoàn Nam Phong sẽ không vì chút tiền tài của Hoàng Thiên mà lừa tình Tinh Vân đâu. Ta đã cho điều tra qua, thằng bé này có tài sản bí mật gấp mấy mươi lần Đoàn Thị. Cho nên vài cú dọa dẫm của Hoàng Thiên không sao lung lay được nó. Chưa kể tài sản của Hoàng Thiên trước sau cũng về tay chắt ngoại ta một phần. Với lại Hoàng Thiên có con và Gia Khiêm chống đỡ ta cũng không ngại chuyện nó có thể lừa được Tinh Vân, chiếm cả Hoàng Thiên. Vấn đề mấu chốt vẫn là nằm ở trái tim của Tinh Vân. Nếu nó thực lòng yêu con bé thì ta chỉ có thể tác hợp. Dẫu sao hai nhà từ sớm cũng có hôn ước với nhau.”
“Thì ra từ khi Tinh Vân bị bệnh nằm liệt giường, ba mình đã quan tâm và dụng công giúp Đoàn Nam Phong đến với Tinh Vân. Ông khéo léo và chu toàn sắp xếp mọi chuyện để con bé được hạnh phúc. So ra với mình thì tình thương của ba đối với Tinh Vân không hề ít hơn. Vậy mà mình cứ lo sợ ba biết được chuyện xấu hổ này sẽ tức giận từ mặt Tinh Vân. Trên thế gian này mối dây liên kết huyết thống thật không phải chỉ là quan hệ giấy tờ.” - Bà Minh nghĩ thầm rồi tự bản thân mình ngộ ra nhiều chân lý. Tuy bà rất xúc động và phần nào bị Hoàng lão gia thuyết phục nhưng không khỏi lo lắng cho an nguy của Tinh Vân khi ở cạnh người nguy hiểm như Đoàn Nam Phong.
.....
“Tinh Vân, ăn chút gì đi. Cả ngày bận rộn mệt mỏi, lại còn phải giả bệnh nữa.” - Bảo Vy bước vào phòng của Tinh Vân, trên tay bê cả mâm thức ăn rồi nhẹ nhàng đặt xuống bàn trà.
Tinh Vân lười biếng ngồi dựa vào sofa thở dài: “Con tàu rời cảng tưởng là đã an toàn. Ai dè hắn bay trực thăng đến. Sao lại gặp vào đúng lúc này chứ?”
Bảo Vy ngồi xuống đối diện, lấy một ít thức ăn vào đĩa, vừa ăn vừa phấn khích nói: “Nhờ vậy tớ mới có dịp trong thấy thiên thần của cậu. Xinh quá đi! Nhất là cái mái tóc nâu xoăn xoăn và đôi mắt y chang Đoàn Nam Phong. Lúc cậu và Đoàn Nam Phong cùng ngồi xuống ôm đứa bé, tim mình như nhảy khỏi lồng ngực. Sao lại có một gia đình hoàn hảo mĩ mãn như vậy chứ? Ông trời quả thực bất công, bao nhiêu cái tốt dành hết cho cậu.”
“Mình xin cậu đấy, đang nói chuyện trên mây sao? Cái gì mà gia đình hoàn hảo? Đâu phải cậu không biết hoàn cảnh của mình. Hôm nay còn thảm hơn, mình còn biết ra được gia đình mình và gia đình hắn có hôn ước vợi nhau. Anh ta ngang nhiên đòi thực hiện hôn ước. Có phải là muốn chọc tức mình hay không?” - Tinh Vân ngán ngẩm lắc đầu.
Bảo Vy đang ăn cũng dừng lại thè lưỡi ra: “Có chuyện này sao? Vậy ông và mẹ cậu nói thế nào?”
“Ông của mình ngại anh ta có một đứa con, ngại mình làm mẹ kế sẽ bị uất ức nên anh ta liền quay sang hỏi mình có ngại chuyện này hay không?” - Tinh Vân thành thật tường trình.
Bảo Vy nghe xong tủm tỉm cười: “Mẹ kế sao? Tinh Nhật nhìn một cái là biết con của cậu. Ngoại trừ tóc và mắt ra thì khuôn mặt, mũi, miệng đều có nét giống cậu. Hơn nữa, hai năm trước mình là người ký vào biên bản tử vong của con trai Lưu Uyển Linh. Cho nên, một trăm phần trăm Tinh Nhật là con của cậu. Trừ khi Đoàn Nam Phong còn có người phụ nữ khác và cũng sinh ra một đứa con trai vào đúng khoảng thời gian cậu sinh con. Người phụ nữ này cũng phải có nét mặt giống cậu đến tám chín chục phần trăm không qua phẫu thuật thẩm mĩ. Kiếm đâu ra người như vậy? Nhưng nếu như vậy thì con của cậu ở đâu? Cho nên sẽ không có chuyện thần kỳ như thế.”
“Tinh Nhật là con ruột của mình. Ngay giây phút đầu tiên nhìn thấy nó, mình đã biết được điều này. Cảm giác này thực sự rất khác biệt. Cho nên, mình thực sự rất muốn ở gần thằng bé nhưng lại không muốn quay lại với ba nó. Phải làm sao đây?” - Tinh Vân tràn đầy nỗi băn khoăn, mặt chau mày rũ nhìn Bảo Vy.