Dorothy nhìn thấy chiếc mặt nạ liền lên tiếng: “Mặt nạ của con. Sao mẹ có nó vậy?”
“Mẹ thấy nó treo ở cửa phòng, cũng không biết của ai.” - Bà Dora nhanh đáp lời.
Dorothy cầm chiếc mặt nạ nhìn qua rồi khẽ nói: “Chắc là của anh Cát Vũ mang đến.”
Lập Thế Khang lúc này cũng ở gần đó. Nhìn qua vẻ trầm tư của Dorothy, bất giác lòng anh bất an.
Sau khi từ phòng bệnh của Dorothy bước ra, Lập Thế Khang quay về phòng mình căn dặn với quản gia: “Bố trí thêm vệ sĩ bảo vệ Dorothy. Sau này những người lạ mặt đều không được phép đến gần phòng của cô ấy.”
Quản gia nhận lệnh liền lập tức đi làm theo lời anh. Lập Thế Khang đứng bên cửa sổ nhìn ngắm những tia nắng ấm áp bên ngoài bệnh viện nhưng thực chất trong mắt anh không có cảnh đẹp nào lọt vào được. Bàn tay anh nắm chặt đặt lên bệ cửa sổ, ánh mắt xa xăm nhớ đến hình ảnh Amy và Lâm Cát Vũ ở trên biển, chuyện đã xảy ra rất lâu nhưng vẫn khiến lòng anh thắt lại mỗi khi nghĩ đến.
Amy hiện tại là bạn gái của anh, trong mắt cô ấy chỉ có anh nhưng vì sao anh lại thấy mơ hồ và mông lung như vậy? Phải chăng tình cảm hiện tại anh đang xây dựng với Dorothy chỉ là giả? Người cô ấy đang chờ đợi chỉ có Lâm Cát Vũ mà thôi. Một chiếc mặt nạ bỏ lại cũng khiến cô ấy rơi vào trầm tư là vì lý do gì?
Lập Thế Khang bị mớ câu hỏi hỗn độn ấy xoắn chặt cả tâm tình. Dù suy nghĩ cách gì thì anh cũng quyết không buông tay.
“Lâm Cát Vũ, đúng ra ngươi không nên xuất hiện trong cuộc đời của Amy.” - Lập Thế Khang nghiến răng tự nói với chính mình tựa như một sự quyết tâm loại bỏ đối thủ.
...
Nhờ Lưu Uyển Linh mà Tinh Vân biết được Dorothy cũng đã nhập viện. Việc qua lại giữa các khu vực phòng bệnh khiến tình cảm chị em của họ thêm phần khắng khít. Đoàn Nam Phong cũng như Lập Thế Khang, anh cho vệ sĩ canh phòng cẩn mật khu vực phòng bệnh của Tinh Vân để đảm bảo an toàn cho cô. Mặc dù thấy phiền nhưng cả Dorothy và Tinh Vân đều không dám chống lại người đàn ông của mình mà hai người đàn ông cũng không dám manh động đụng vào phụ nữ của đối phương. Mặc dù hai người họ ghét nhau ra mặt và đấu đá sống chết với nhau bên ngoài nhưng khi ở trước mặt hai người phụ nữ của nhau thì vẫn ra vẻ thân thiện lịch sự, nhường nhau đến mấy phần.
Sau đợt nghỉ dưỡng bảy ngày trong phòng bệnh khoa sản, trước khi bế An Khê về nhà thì Bảo Vy có đưa con sang thăm Tinh Vân. Đúng lúc Dorothy và Lưu Uyển Linh cũng ở đó. Bốn người họp lại trò chuyện vô cùng vui vẻ.
An Khê rất thích hóng chuyện, cô bé ngoan ngoãn nằm trong chiếc xe nôi và đưa mắt nhìn các dì xinh đẹp nói chuyện, không hề quấy khóc. Chỉ khi thấy Tinh Nhật đến gần chạm vào chiếc xe nôi thì An Khê lập tức có ngay cái phản xạ gọi là né.
Không chỉ khó chịu quay mặt đi mà còn giẫy dụa khóc lóc khiến cho Bảo Vy phải dừng cuộc nói chuyện mà quay sang bế cô vào lòng, dỗ dành: “An Khê ngoan, sao đang vui lại khóc như vậy? Có phải đói rồi không?”
An Khê được mẹ ôm thì không quấy nữa, cô bé ngoan ngoãn bú sữa được một lúc thì lăn ra ngủ. Tinh Nhật ngồi bên cạnh mẹ được một lúc cũng ngứa ngáy tay chân mà đến chỗ của An Khê, chỉ để ngắm nhìn.
Mặc dù Tinh Vân đã căn dặn là để cho em ngủ nhưng Tinh Nhật vẫn được Bảo Vy chiều hư: “Cậu cứ để cho tụi nhỏ tự do.”
An Khê đang ngủ ngon thì bị hơi thở ấm ấm của Tinh Nhật làm cho tỉnh giấc. Cô bé chưa mở mắt ra thì biết ngay đó là ai cho nên mắt vẫn nhắm và miệng vẫn cứ la lối kêu gào. Lúc đầu em bé khóc thì Tinh Nhật còn sợ, về sau quen thuộc lại thành thích thú.
Cậu chạy đến chỗ của Tinh Vân, ôm mẹ khoe thành tích: “Con chọc được An Khê khóc rồi. Vui quá đi!”
Tinh Vân nghe xong liền cắn môi, nghiêm mặt dạy dỗ: “Con không được làm như vậy. Em bé còn nhỏ phải ngủ nhiều. Con chọc em bé thức dậy thì làm sao em bé lớn được?”
Tinh Nhật dường như cũng hiểu được An Khê luôn la lối khó chịu khi cậu bé lại gần cho nên liền cãi lại: “Mẹ à, không phải đâu. Con không làm gì An Khê cũng khóc. Em bé là đồ mít ướt thích mè nheo.”
Tinh Vân nghe xong liền bắt Tinh Nhật ra đứng ở góc tường vì cái tội dám cãi mẹ lại còn chê bai An Khê.
Lưu Uyển Linh nhìn thấy cậu bé lủi thủi đi về một góc đứng khoanh tay thì cô liền lên tiếng: “Tinh Nhật đúng là đứa bé ngoan. Con của em nếu còn sống chắc cũng cỡ tuổi Tinh Nhật.”
Tinh Vân nhìn thấy Lưu Uyển Linh buồn bã tâm sự thì bản thân cô cũng không vui chút nào. Giai đoạn mới sinh Tinh Nhật, cô thực sự rất hoang man về cuộc đời mình. Trong tay cô không có tiền, không có tương lai cũng không có tình yêu. Tệ hơn là ngay cả đứa con cũng không có. Lúc đó, cô đã nghĩ bản thân mình vô cùng thê thảm nhưng đến bây giờ nhìn lại mới thấy Lưu Uyển Linh cũng đau khổ không kém gì cô. Nhiều năm qua, Lưu Uyển Linh vốn muốn quên đi sự tồn tại của đứa bé để sống một cách thoải mái. Thậm chí cô còn tạo cho mình lớp bọc gai góc để sống. Nhưng thực chất trong lòng thì vẫn luôn nhớ nhung con, đặc biệt là nhìn những đứa bé trạc tuổi con mình.
- --
Cám ơn các bạn đã nhiệt tình bấm like và gửi những bình luận dễ thương cho Hạc Giấy nhé. Đừng quên tìm mình tại facebook: Những câu chuyện của Hạc Giấy.
Vẫn như cũ nhé các tình yêu, đọc xong làm ơn bấm like dùm mình cho mình vui nhé.