Mục lục
CHỊ VỢ, ANH YÊU EM( H+) Full
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nghe đến đây, Tinh Vân rất muốn cười nhưng lại sợ đụng vào lòng tự ái của Lâm Cát Vũ cho nên cô liền hắng giọng ra vẻ nghiêm túc nói: “Ồ, vậy hả? Chị cũng thấy đúng là như vậy đó. Lâm Cát Vũ em đường đường là người đứng đầu Lâm Thị, lại là người nối dõi duy nhất của nhà họ Lâm. Bao nhiêu kỳ vọng ba mẹ đặt lên người em lại bị một cô gái không nói không rằng mang đi hết. Em nói coi, em còn mặt mũi nào mà nhìn thiên hạ.”



Sau khi nghe xong mấy lời khích tướng của Tinh vân thì hai nắm tay Lâm Cát Vũ càng nắm chặt hơn, trên mặt anh lộ ra rất nhiều cảm xúc, vừa khó chịu, vừa tức lại vừa hụt hẫng. Có trời mới biết, cả tuần qua anh mong gặp Nam Phương như thế nào, thậm chí còn chuẩn bị sẵn bình bôi trơn và rất nhiều kinh nghiệm học được trên mạng. Ấy vậy mà cái cô gái vô tâm đó lại bỏ đi mất, còn trả lại nhẫn và giấy ly hôn cho anh.



Lâm Cát Vũ nghĩ đến đây thì thực sự tức giận, anh đấm nắm tay rất mạnh lên chiếc bàn gỗ quý của nhà họ Đoàn, nghiến răng nói: “Đoàn Nam Phương, em giỏi lắm!”



Tinh Vân nhìn thấy thì chỉ còn biết lấy tay xoa xoa đuôi mày, nhẹ giọng hỏi lại: “Cát Vũ, sao em lại tức giận đến mức này?”



Lâm Cát Vũ đang tức giận nên không nhìn ra Tinh Vân đang thăm dò anh. Anh liền buộc miệng nói: “Vì em của chị dám đùa giỡn với tình cảm của em.”



Tinh Vân nghe xong liền ờ ờ vài tiếng rồi hỏi thêm: “Em thực sự thích em ấy sao?”



Lâm Cát Vũ liền đáp nhanh: “Không thích cô ấy em đã không đi đăng ký kết hôn rồi.”



Tinh Vân mỉm cười, nhướng mày tiếp tục thăm dò: “Vậy còn Amy?”



Lâm Cát Vũ nghe đến đây liền sựng người nhìn Tinh Vân trân trối. Anh chớp nhẹ mi mắt rồi hỏi lại: “Vì sao chị hỏi như vậy?”



Tinh Vân khẽ nâng khóe miệng, thong thả nói: “Chuyện của em với Amy và Lập Thế Khang chị có nghe anh Phong nói qua. Chị biết cái chết của Amy là đả kích lớn đối với em. Chỉ là không ngờ cô ấy vẫn còn sống?”



Lâm Cát Vũ nghe xong liền giật mình hỏi lại: “Vì sao chị biết Amy vẫn còn sống?”



Tinh Vân nghe Lâm Cát Vũ hỏi như vậy thì liền biết Amy thực sự vẫn còn sôống, chỉ là cô không biết Amy chính là Dorothy mà thôi.



Tinh Vân chậc lưỡi từ tốn kể lại: “Không nói giấu gì em, cú điện thoại của Amy gọi cho em sáng hôm đó đã bị Nam Phương nghe thấy. Cho nên, em ấy đã chọn cách buông tay.”



Lâm Cát Vũ nghe xong, hai mi mắt liền nhắm lại. Đến bây giờ thì anh đã hiểu nguyên nhân Nam Phương lạnh nhạt với anh. Chỉ là anh không hiểu vì sao cô ấy cái gì cũng không nói mà cứ lặng lẽ bỏ đi như vậy để lại anh một mình cô đơn trống vắng.



Tinh Vân khẽ cắn môi, tiếp tục khích tướng Lâm Cát Vũ: “Nam Phương đã chọn cách rời đi, em cũng nên tôn trọng con bé. Xét cho cùng nếu không có tình cảm thì miễn cưỡng ở bên cạnh nhau cũng không tốt đẹp gì. Trước khi rời Los Angeles, em ấy có nhờ chị nhắn với em rằng: em ấy đã buông tay rồi và cũng mong em không cần tiếp tục cố gắng. Hãy đi tìm hạnh phúc của riêng em đi.”



Lâm Cát Vũ mang theo hồ sơ ly hôn và nhẫn đính hôn rôời đi. Lúc này Đoàn Nam Phong mới từ trên lầu bước xuống. Anh nhẹ giọng hỏi vợ mình: “Liệu Lâm Cát Vũ có đi tìm Nam Phương về hay không?”



Tinh Vân từ cửa sổ phòng khách nhìn theo bóng chiếc xe của Lâm Cát Vũ rời đi, lắc đầu nói: “Em không chắc. Tình cảm nhiều khi cũng giống như một trò chơi. Thấy dễ chơi nhưng lại đánh mất, thấy khó khăn nhưng lại có được nhau. Chuyện này chỉ có hai người họ mới tự giải quyết được mà thôi.”



Chiếc xe thể thao của Lâm Cát Vũ bon bon trên đại lộ rộng lớn của thành phố, bản nhạc trong xe đều đều vang ra những ca từ như xoáy sâu vào tâm trạng của chính anh.



“Why she had to go, I don't know



She wouldn't say



I said something wrong



Now I long for yesterday”



(Yesterday - Beatles)



Tạm dịch:



“Tại sao cô ấy phải ra đi, bản thân tôi cũng không biết.



Cô ấy đã không nói bất kỳ điều gì.



Tôi đã nói cái gì đó sai rồi.



Bây giờ tôi thật khao khát về cái ngày hôm qua”



“Ngày hôm qua.” - Lâm Cát Vũ khẽ kêu lên ba tiếng đau lòng. Mối quan hệ giữa anh và Đoàn Nam Phương chỉ còn là của ngày hôm qua thôi sao? Rốt cuộc anh có yêu cô ấy không? Còn cô ấy có yêu anh không? Vì sao yêu mà có thể từ bỏ dễ như vậy?



Lâm Cát Vũ có rất nhiều câu hỏi nhưng anh không biết câu trả lời, anh chưa bao giờ bình tĩnh suy nghĩ về mối quan hệ của anh và nam Phương. Hơn năm năm nay anh chỉ quan tâm đến tình cảm của mình dành cho Amy. Lần gặp gỡ trong buổi lễ tốt nghiệp khiến anh có cái nhìn khác hơn về Nam Phương. Anh bắt đầu chú ý đến cô nhiều hơn. Anh đã từng nghĩ nếu chiều theo ý ba mẹ kết hôn với một người như Nam Phương thì cũng không phải tệ.



- --



ĐỪNG QUÊN BẤM LIKE!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK