Bên trong chiếc xe đen có kiểu dáng cổ điển kia, Lập Thế Khang gào thét để tài xế dừng xe nhưng người tài xế và vài thủ hạ đi cùng đều như không nghe thấy. Tiếng đất lở át tất cả mọi âm thanh xung quanh và sự hoảng sợ xâm chiếm tất cả hồn phách của họ. Trong suy nghĩ của họ lúc này chỉ có một chữ. Đó là chạy. Phải, là chạy thật nhanh để thoát khỏi tai họa này.
Lập Thế Khang không sợ hãi, anh không muốn chạy. Anh muốn cứu Amy. Amy vẫn còn ở trên đỉnh đồi kia. Anh muốn quay lại. Anh gào thét. Anh chĩa súng vào đầu tất cả bọn chúng nhưng không ai chịu dừng lại.
Lập Thế Khang quay lưng nhìn qua ô kính phía sau xe. Ngọn lửa đang đuổi đến sát lưng, đất đá cũng thi nhau lăn xuống như muốn nói với anh rằng anh không được phép dừng lại. Anh gào thét một tiếng dậy cả đất trời nhưng không ai nghe thấu lòng anh: “Amy!”
Xung quanh bốn bề nhiệt độ bắt đầu tăng cao, từng đoàn xe lao nhanh xuống chân đồi bất chấp hiểm nguy và cả tiếng kêu khóc xé lòng của Lập Thế Khang.
Bên xe kia, Lâm Cát Vũ còn manh động hơn. Anh đẩy cửa xe dự định lao xuống để một mình leo lên núi tìm Amy nhưng Lâm Thiên Vũ đã chặn anh lại, dùng còng khóa chặt tay anh với tay mình.
“Em điên hay sao? Không thấy những luồng điện kia đang xé toạc bầu trời hay là không nhìn thấy những tảng đá kia đang chực chờ cán nát chúng ta?” - Lâm Thiên Vũ tức giận hét lớn vào mặt Lâm Cát Vũ.
Lâm Cát Vũ dùng sức cổ tay cố thoát khỏi cái còng thì bị Lâm Thiên Vũ tiếp tục mắng: “Chỉ cần em bước xuống xe, chưa đầy một phút em sẽ bị thiêu rụi bởi ngọn lửa kia. Em có biết hay không?”
“Em không biết. Em không biết gì cả. Em phải cứu Amy.” - Lâm Cát Vũ tức giận thét lớn như xả hết đau thương trong lòng. Nhưng không, đau thương không tan đi. Chỉ có ngày càng đầy thêm mà thôi.
“Cát Vũ, em bình tĩnh lại có được không? Amy chết rồi. Tai nạn lớn như vậy ai có thể sống sót? Em quay lại cũng không có cơ hội gặp cô ấy.” - Lâm Thiên Vũ rũ vai nhắm mắt nói ra sự thật mà Lâm Cát Vũ không muốn nghe nhất.
Anh lắc đầu nói trong giọng đầy bi thương: “Không, không phải đâu. Amy không thể chết được. Cô ấy còn hẹn em ngày mai sẽ cùng em đi tìm chân trời mới. Hai đứa em sẽ có được cuộc sống tương lai hạnh phúc bên nhau.”
Lâm Thiên Vũ hít một hơi dài, chậm rãi nói: “Em hãy nhìn cục diện hỗn độn xung quanh xem ai có thể sống được?”
Lâm Cát Vũ không nói nổi điều gì nữa, bên tai anh chỉ nghe thấy tiếng cười đùa và lời ước hẹn của Amy. Cô ấy đã từng nói với anh rằng sẽ coi việc yêu anh là lý tưởng cuộc đời của cô ấy. Cô ấy còn nói rằng sẽ hạnh phúc khi chết đi cùng người đàn ông vừa nghèo vừa xấu như anh. Nghĩ đến đây, Lâm Cát Vũ lại gào lên: “Amy! Anh sẽ cùng em chết đi.”.
truyện teen hay
Sau tiếng gào thật lớn ấy, Lâm Cát Vũ vung tay đấm vỡ cửa kính xe và lao người ra bên ngoài. Còn may là Lâm Thiên Vũ và anh cùng bị dính với nhau bởi một cái còng cho nên anh vừa có động thái gì là Lâm Thiên Vũ liền phát hiện ra ngay nên đã nhanh tay chặn anh lại, không để anh lao ra bên ngoài.
“Buông em ra! Em phải đi cùng Amy.” - Lâm Cát Vũ bị lực kéo của Lâm Thiên Vũ níu giữ thì liền gào thét lên thật lớn.
Lâm Thiên Vũ dùng hết sức bình sinh giữ chặt em trai mình, quát thật lớn:
“Em chết đi rồi Amy có sống lại được hay không?”
“Em vì một người phụ nữ mà không tiếc dùng sinh mạng của mình để đánh đổi. Em có nghĩ đến ba mẹ và anh hay không?”
Giữa lúc hoảng loạn, Lâm Cát Vũ dường như không nghe được bất kỳ điều gì. Anh chỉ có thể lắc đầu chất vấn ông trời:
“Tại sao không để em cùng cô ấy chết đi giữa biển vào cái hôm đó? Tại sao ông trời vẫn cho em sống mà lại bắt đi cô ấy?”
“Anh hai, ngày mai, ngày mai em sẽ đi cùng ai? Vì sao ngày mai không đến với Amy nữa?”
Nhìn em trai mình quằn quại đau đớn thì anh cũng không biết bằng cách nào khuyên nhủ để Lâm Cát Vũ bớt đau lòng. Tình yêu đến cuối cùng là cái gì mà khiến cho bản thân mỗi người dù có hy sinh cũng không tiếc?
....
Hi các bạn, nếu các bạn thích đọc truyện của Hạc Giấy, vui lòng tìm mình tại Facebook: Những câu chuyện của Hạc Giấy nhé! Thân!