Chỉ cần cô yêu anh.
Nước mắt Nhan Lạc Y thấm ướt vạt áo vest của anh, mãi một lúc sau cô mới cảm thấy ngại ngùng sụt sịt ngồi dậy.
Lúc này, Phan Lê Hân quả thật có chút tức giận rồi, anh nhìn cô nói: “Là tên thầy bói nào vậy, nói cho anh biết, bây giờ anh sẽ đi dẹp quán của ông ta luôn, không cho phép ông ta mê tín sinh chuyện nữa.”
Nhan Lạc Y ngây ra, cô vội lắc đầu quầy quậy: “Đừng mà.”
“Vì ông ta mà để em phải chịu nỗi khổ sở như vậy, lại còn khiến anh suýt chút nữa mất em, lẽ nào ông ta không đáng chết sao?” Phan Lê Hân nghiến răng nói, anh vốn là người hỉ nộ ái ố không bao giờ để lộ ra mà hôm nay thật sự muốn trút hết mọi hoả nộ trong lòng.
Nhan Lạc Y đưa tay ra nắm lấy cánh tay của anh: “Thôi bỏ đi được không?”
Phan Lê Hân có chút bực dọc véo nhẹ má cô, thấp giọng mắng: “Nhìn người khác khổ sở như vậy mà em vẫn nhẫn tâm làm anh tổn thương sâu sắc thế à, em không cảm thấy xót xa à?”
Nhan Lạc Y hơi mở to mắt, lúc trước cô dường như trở nên mê muội vậy, bị một cái tư tưởng khống chế, bây giờ cô đã thật sự tỉnh táo lại rồi.
“Xin lỗi anh.” Ánh mắt cô ngấn lệ, nhìn anh biết lỗi.
Phan Lê Hân nhìn đôi mắt ngân ngấn nước mắt của cô nào có thể nỡ long tiếp tục trách cứ cô được cơ chứ, mọi thứ cô làm đều là vì yêu anh, yêu anh nên mới nghĩ đủ mọi cách để rời xa anh. Cô trốn chạy quyết liệt như vậy, không tiếc lôi ra những lời làm tổn thương người khác nhất để công kích anh rời bỏ cô.
Cô gái này thật ngốc, nhưng ngốc đến mức đáng yêu.
Phan Lê Hân thở dài một tiếng, rồi lại ôm lấy cô vào lòng, anh nhắm mắt lại, cảm nhận sự yên ổn khi có cô ở bên cạnh mình.
Nhan Lạc Y đưa tay ra mần mò, từng chút từng chút một ôm chặt lấy anh.
“Xin lỗi anh, xin lỗi anh....” Nhan Lạc Y giờ đang hồi tưởng lại việc mình đã làm những ngày qua, kể cả cô có nói một nghìn lần một vạn lần lời xin lỗi thì cũng chẳng đủ để bù đắp lại cho anh. Phan Lê Hân nghe lời xin lỗi của cô, trong lòng cảm thấy thắt lại xót xa, anh khàn giọng an ủi cô:”Anh không sao, em không cần phải tự trách mình, anh chỉ cần em ở bên cạnh anh là đủ ròii, sau này em không được phép rời xa anh nữa.”
Nhan Lạc Y ở trong vòng tay anh, nghẹn ngào đồng ý một tiếng: “Vâng.”
Nhan Lạc Y bây giờ mới phát hiện ra rằng đẩy anh ra là một sự trải nghiệm vô cùng đau khổ, còn ở bên cạnh anh, trái tim cô lại cảm thấy bình yên biết mấy.
“Vậy lỗi lầm lần này của em em phải dùng cả đời này của mình ra để bù đắp cho anh nhé!” Người đàn ông này không hề dễ dàng cho qua.
Cả người Nhan Lạc Y bỗng trở nên run rẩy, cô ngẩng đầu lên: “Cả đời này?”
“Nếu em cảm thấy không đủ thì đời đời kiếp kiếp, em đều làm người phụ nữ của anh.” Phan Lê Hân cười híp cả mắt lại.
Khuôn mặt đầy nước mắt của Nhan Lạc Y lại bỗng chốc đỏ ửng lên, đáng yêu lại mê hồn.
Mấy ngày nay Phan Lê Hân sống trong sự đau khổ, tình cảm dành cho cô đã trở nên vô cùng cuồng nhiệt, anh không muốn phải kìm nén lại giống như trước đây nữa.
Anh khẽ véo lấy cằm cô, cúi người xuống nhắm chuẩn vào đôi môi đỏ của cô mà trao một nụ hôn. Nhan Lạc Y cũng dường như biết mình sai rồi, cô không tránh né mà ngoan ngoãn ở trong lòng anh, đón nhận sự cuồng nhiệt của anh.
Nụ hôn của anh có chút mạnh mẽ hơn, dường như có chút trừng phạt mà anh dành cho cô vậy.
Mười phút sau, đoàn xe của Phan Lê Hân đi thẳng về hướng phủ tổng thống, ánh mắt Nhan Lạc Y nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, đầu óc cô vứt bỏ không nghĩ đến những suy nghĩ đó nữa, ngược lại còn cảm thấy cách làm lần này của mình thật là ngốc nghếch.
Từ sâu trong đáy lòng cô cũng cảm kích Bạch Trân, bởi vì cô ấy đã khiến cô tỉnh táo lại.
Ánh mắt Phan Lê Hân liên tục dừng lại trên người cô, anh thề rằng tuyệt đối sẽ không để cô thoát khỏi anh.
Lúc này trong lòng Nhan Lạc Y cũng chẳng muốn trốn chạy nữa rồi, cô mệt rồi, cô muốn rằng sau này mình sẽ làm nhiều việc thiện, cố gắng yêu bản thân, cố gắng yêu anh, liệu có thể cảm động trời xanh mà để anh bình yên một đời chăng?
Về đến phủ tổng thống, Phan Lê Hân và Nhan Lạc Y xuống xe, đã lâu lắm rồi Nhan Lạc Y không tới đây.
Phan Lê Hân đưa tay ra nắm lấy tay cô, dắt cô đi vào trong sảnh lớn.
Nhan Lạc Y ngoan ngoãn để anh dắt đi cả đoạn đường tiến vào trên ghế sô pha ở sảnh lớn, Phan Lê Hân ấn cô ngồi xuống trên ghế sô pha, thấp giọng nói: “Còn muốn nói chuyện một lúc nữa không?”
Nhan Lạc Y ngẩng đầu lên nói: “Anh không trách em sao?”
“Sao anh lại trách em cơ chứ? Đây chỉ là em dùng một cách khác để yêu anh thôi mà.” Phan Lê Hân khẽ lau đi giọt nước mắt trên bờ mi cô: “Chuyện này đã qua rồi, em đừng nghĩ đến nữa.”
“
“Vâng! Được ạ!” Nhan Lạc Y gật gật đầu.
Có điều, Phan Lê Hân vẫn thấy có chút lo lắng, bởi cô có chấp niệm tương đối sâu với việc bản thân mình là số mệnh không may mắn, anh nhất định phải nghĩ cách để cô xoá bỏ nó đi mới được.
Thân phận như anh, so với người bình thường thì có tính nguy hiểm hơn nhiều, anh không muốn bản thân sau này lỡ như thật sự có xảy ra việc gì ngoài ý muốn thì cô lại tự trách bản thân mà rời đi.
Nhưng bây giờ anh cũng không vội, anh sẽ dùng cách tốt hơn để cô xoá đi suy nghĩ này.
“Để anh rót cho em cốc nước.” Phan Lê Hân đứng dậy đi rót nước.
Nhan Lạc Y cắn môi, dường như cô đang cố gắng dùng hết sức dể đuổi một vài suy nghĩ ra khỏi đâu, muốn xoá bỏ mọi chuyện mà ông thầy bói đã nói.
Cô không muốn phải chịu ảnh hưởng từ những chuyện này nữa.
Phan Lê Hân rót một cốc nước đưa cho cô, nhìn Nhan Lạc Y vẫn còn đang có vẻ tâm sự nặng nề, đáy mắt anh dấy lên một sự âu lo.
Ăn tối xong, Phan Lê Hân vẫn còn việc phải xử lý, Nhan Lạc Y liền ở trong thư phòng với anh, thư phòng của anh bày một bộ sô pha lớn vô cùng êm ái dễ chịu, Phan Lê Hân lấy cái chăn nhỏ và gối tựa cho cô để cô có thể thoải mái nằm ở đó đọc sách.
Thời gian thấm thoắt trôi qua, không biết đã mười một giờ từ bao giờ, Phan Lê Hân mấy lần khuyên cô về phòng đi ngủ nhưng Nhan Lạc Y không chịu, cô muốn ở lại với anh.
Có điều, mí mắt cô đã trĩu xuống rồi, cơn buồn ngủ cũng ập đến dữ dội, cô cố nén cơn buồn ngủ lại.
Phan Lê Hân xem một bản tài liệu rất lâu, quay đầu sang nhìn cô gái ở trên sô pha, cô nằm cuộn người lại, ôm cuốn sách ngủ say từ bao giờ.
Phan Lê Hân có chút bất lực cười phì, tính cách của cô có lúc quả thật là giống một đứa trẻ.
Nhưng cô như vậy càng khiến anh trân trọng, mỗi ngày của anh đều phải mang khuôn mặt nghiêm túc thâm trầm đối diện với mọi thứ, nhưng ở bên cô anh chỉ cần đơn giản yêu một người như vậy, điều đó khiến anh cảm thấy rất thoải mái.
Phan Lê Hân bỏ văn kiện xuống, anh bước tới nhìn cô gái đang chìm trong giấc ngủ say, có nên gọi cô dậy không hay bế cô lên giường luôn?
Phan Lê Hân thật có chút không nỡ đánh thức cô, đã vậy thì bế cô lên giường luôn!
Nhan Lạc Y ngủ mà cảm thấy cơ thể bỗng trở nên nhẹ bẫng, cô lúc này đã buồn ngủ lắm rồi, không muốn mở mắt ra nữa, tựa như thân người cô đang ngủ trên một đám bông vậy.
Phan Lê Hân bế cô về phòng khách của cô, khi anh đắp chăn cho cô thì bỗng nhiên lông mày của Nhan Lạc Y nhíu chặt lại, tựa như đang bị cơn ác mộng quấn lấy.
“Đừng... đừng đụng vào anh ấy.”
Phan Lê Hân hơi sững sờ, anh vội cúi người xuống nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang vùng vẫy trong không trung: “Lạc Y, là anh đây!”
Nhan Lạc Y hốt hoảng mở trừng mắt ra, khi nhìn thấy người đàn ông ngồi trước giường, cô ý thức lại được đây chỉ là một cơn ác mộng nhưng cô vẫn bị làm cho khiếp sợ đến nỗi khoé mắt ngấn lệ.
Vừa rồi trong giấc mơ cô thấy anh bị bắt cóc, còn cô thì cứ đứng giương mắt nhìn mọi chuyện xảy ra mà không thể làm gì được.
Nhan Lạc Y bổ nhào vào lòng anh, toàn thân cô khẽ run lên, dường như vô cùng sợ hãi.
“Em nằm mơ thấy ác mộng à?” Phan Lê Hân khẽ cất tiếng hỏi.
Nhan Lạc Y nhắm chặt mắt, lắc lắc đầu, cô không dám nói với anh.
“Đừng sợ, có anh ở đây.” Phan Lê Hân an ủi cô rồi đặt một nụ hôn trên vầng trán đang ướt vì những giọt mồ hôi túa ra.
Nhan Lạc Y tưởng là anh sắp đi, cô lập tức ôm lấy anh theo bản năng: “Anh đừng đi.”
Phan Lê Hân lập tức an ủi cô, nói: “Được, anh sẽ không đi.”
Nhan Lạc Y ôm lấy anh một lúc, lại nghĩ đến chuyện anh đã làm việc đến tận khuya như này, ắt hẳn cũng mệt rồi, cô buông tay ra: “Anh đi về nghỉ ngơi đi! Em không sao nữa rồi.”
“Thật sự không sao chứ?” Phan Lê Hân không yên tâm về cô, lẽ nào cô thường xuyên mơ thấy ác mộng như vậy sao?
Nhan Lạc Y gật gật đầu, cười tươi giả vờ như bản thân không sao cả: “Thật sự là không sao mà, anh mệt rồi, mau về nghỉ ngơi đi!”
Phan Lê Hân nhìn sắc mặt cô lúc này vẫn đang trắng bệch, trong lòng anh cảm thấy vô cùng xót xa, khàn giọng hỏi: “Có muốn cùng ngủ với anh không?”
Sắc mặt vốn dĩ đang trắng bệch của Nhan Lạc Y vì câu nói này của anh mà bỗng nhiên đỏ bừng, cô thật sự cảm thấy có chút ngại ngùng.
Nhưng trong mắt của Phan Lê Hân thì đời này kiếp này cố đã là của anh rồi, sớm muộn gì cũng sẽ ngủ với nhau, anh không muốn khi cô gặp ác mộng mà không có anh kề bên.
Nhan Lạc Y gần đây thường xuyên gặp ác mộng, chất lượng giấc ngủ cực kỳ tệ, đột nhiên cô bạo dạn khẽ gật đầu: “Có được không ạ?”
“Tất nhiên là có thể chứ?” Khoé miệng Phan Lê Hân mỉm cười: “Buổi tối khi em nằm mơ thấy ác mộng thì anh sẽ ở bên cạnh em.”
Nhan Lạc Y ngồi dậy, bây giờ cô mới nhớ ra là hình như mình vẫn chưa đi tắm, cô có chút ngượng ngùng nói: “Em tắm cái đã rồi qua sau.”
Giường của anh sạch sẽ như vậy mà, cô sợ mình mà không tắm sẽ làm bẩn giường của anh mất. “Được! Em tắm đi xong rồi qua nhé, anh cũng phải đi tắm đây.” Trong con mắt của Phan Lê Hân lại thêm vài phần trìu mến.
Nhan Lạc Y tiễn anh đi khỏi, sự kinh hoàng ban nãy của cô đã bị sự thực là ngủ cùng nhau thế chỗ rồi.