“Không hận các người...” Bốn chữ đơn giản này tựa như một thanh búa tạ gõ mạnh vào tim Tần Ánh Nguyệt. Nước mắt như đê vỡ, không cầm được mà chảy xuống. Hai người ôm nhau thật chặt. Tiếng khóc của Tần Ánh Nguyệt vang lên khắp toàn bộ bãi đậu xe. Khiến cho những người muốn rời đi theo đường này đều ào ào quay đầu xe, không muốn làm phiền hai người đang ôm nhau khóc. Thẩm Thục Nghi lặng lẽ lùi về phía sau mấy bước. Hơi xúc động, lại còn có chút may mắn. Dù...
Xin vui lòng Đăng nhập để đọc tiếp.