Cô cười với bà cô, trong lòng đầy cảm kích. Được gả vào Nguyễn gia, thu hoạch lớn nhất của cô chính là sự yêu thương của hai vị trưởng bối này.
Mọi người ngồi nói chuyện được một lát thì chú Trung quản gia đến mời mọi người đi ăn cơm.
“Mọi người ngồi cả đi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện.” - Nguyễn An Quốc cười nói, đúng lúc này người làm vào thông báo có cô Nhan đến.
Trong khoảng khắc ấy, mọi người đều có sắc mặt rất khác nhau.
Bà Nguyễn đứng dậy cười nói: “Để con đi xem xem!”
Nói xong, bà ta liền cất bước đi ra ngoài.
Bà cô lạnh nhạt liếc nhìn bóng lưng của bà Nguyễn, ánh mắt lại nhìn biểu cảm trên mặt Giang Vũ Phi. Giang Vũ Phi nghe thấy Nhan Duyệt đến mà biểu cảm không hề thay đổi…
Bà cô nheo mắt khôn khéo cầm tay cô đứng dậy: “Nào, chúng ta ngồi vào bàn đi, cháu không chê bà già này thì chút nữa ngồi cạnh bà nhé.”
“Được ạ!” - Giang Vũ Phi gật đầu cười.
Cô không bao giờ nói những lời lấy lòng người khác, nhưng vể mặt tươi cười của cô luôn là sự biểu đạt chân thành nhất.
Nhan Duyệt đến mang theo một món quà, cô ta đến để thăm bà cô.
Lúc trước, khi gia đình bà cô chưa di cư, Nhan Duyệt thường xuyên gặp mặt bà cô, có thể nói là bà cô nhìn thấy cô ta lớn lên.
Đưa món quà cho người làm, Nhan Duyệt không nói chuyện với Nguyễn Thiên Lăng ngay mà tới ôm lấy cánh tay của bà cô như rất quen thuộc, nhiệt tình nói chuyện.
“Bà cô, đã rất lâu rồi cháu không nhìn thấy bà cô! Nghe nói bà trở về, cháu lập tức đến thăm bà. Nhiều năm như vậy mà bà không có chút thay đổi gì cả, ngược lại ngày càng trẻ ra.”
Nhan Duyệt trước giờ nói chuyện rất khéo léo, cộng thêm cô ta vốn rất đẹp, chỉ cần nói một câu là có thể khiến mọi người đều cảm thấy vui vẻ.
Bà cô nheo mắt cười rất vui vẻ: “Miệng con bé Nhan này vẫn cứ như bôi mật ong vậy, rất là ngọt ngào. Nhưng cháu đừng quá khách sáo, ta và bà nội cháu trước kia thân như chị em, về sau cháu cứ gọi ta là bà dì được rồi.”
Bà dì và bà cô, chính là có sự khác biệt. Nhan Duyệt quả thực không thể gọi bà bằng bà cô. Cô ta đã từng gọi bà bằng bà cô là do lúc đó cô ta là bạn gái của Nguyễn Thiên Lăng.
Hiện tại Nguyễn Thiên Lăng đã kết hôn, cô ta không thể gọi bà bằng bà cô nữa.
Ánh mắt Nhan Duyệt khẽ động, cười nói: “Cháu quen gọi bà là bà cô rồi, từ đó đến giờ, cháu vẫn tiếp tục gọi bà là bà cô ạ!”
Nguyễn An Giai cười không nói, một tay kéo tay Giang Vũ Phi, cầm tay cô ta bước đi.
“Cháu cũng đến ngồi cùng bà, ăn cơm chưa, đến ngồi cùng ăn nào.”
Nhan Duyệt vui vẻ đồng ý. Chỉ là lúc ngồi vào bàn, cô ta được sắp ngồi bên tay trái Nguyễn An Giai, bên tay phải bà là Giang Vũ Phi, mà bên tay phải Giang Vũ Phi là Nguyễn Thiên Lăng.
Nguyễn gia ăn cơm bằng bàn tròn, nên cũng không quá chú trọng vị trí ngồi.
Sau khi bắt đầu ăn cơm, Nguyễn An Quốc thi thoảng nói với em gái một hai câu, Nhan Duyệt cũng phụ họa theo. Chủ đề đều xoay quanh bà cô nên cô ta không có cơ hội để nói chuyện với Nguyễn Thiên Lăng.
Ăn cơm được một lúc, Nguyễn An Giai chạm nhẹ vào Giang Vũ Phi, chỉ tay vào món cà nướng và nói với cô: “Món đó bà đã nhiều năm không được ăn, cháu gắp cho bà một ít để nếm thử đi.”
“Được ạ!” - Giang Vũ Phi cầm một chiếc đũa và thìa sạch, duỗi cánh tay gắp đồ ăn trên bàn.
Hôm nay cô mặc một chiếc áo len dài tay. Cánh tay duỗi ra gắp thức ăn, tay áo cũng vì thế mà co lên, lộ ra cánh tay trắng ngần với vòng tay ngọc bích của bà cô tặng.