“Đừng ăn mì!” Người đàn ông lập tức nói với cô: “Cô đừng ăn mì, chờ tôi một lát.”
“Sao vậy?”
“Tôi đặt món ăn cho cô.” Nói xong anh liền tắt điện thoại.
Giang Vũ Phi không hiểu ý của anh cho lắm, anh đặt món cho cô, chẳng lẽ anh muốn cho người đưa cơm tới đây cho cô sao?
Chưa tới hai mươi phút đã có người nhấn chuông cửa nhà Giang Vũ Phi. Đồng thời điện thoại cô cũng đổ chuông, là Tiêu Lang gọi tới.
Anh nói đồ ăn anh đặt cho cô đã đến, nói cô ra ngoài một chút để ký nhận.
Giang Vũ Phi chạy ra mở cửa, thấy một anh chàng giao đồ ăn đang đứng trước cửa, anh ta xách một cái túi to, trong đó là các món ăn đựng trong từng hộp nhựa.
Trên hộp cơm viết mấy chữ “Hoàng gia ngự thiện”.
Đây là nhà hàng hạng A nổi tiếng nhất thành phố, ăn một bữa cơm ở đây cũng phải tốn mấy trăm đồng. Giang Vũ Phi nhận lấy hộp cơm, cảm thấy đồ ăn trong lòng bàn tay nặng trịch, rất là có trọng lượng.
Giống như sự quan tâm của Tiêu Lang dành cho cô, cô ở trong lòng anh cũng rất có trọng lượng.
“Sau này đừng ăn mì tôm nữa, nếu như không có thời gian nấu cơm thì ra ngoài ăn, hoặc là nói với tôi một tiếng, tôi sẽ giải quyết chuyện cơm nước cho cô.” Tiêu Lang quan tâm nói với cô trong điên thoại.
Giang Vũ Phi ngồi trên ghế sofa, tay xoa xoa hộp cơm, có thể cảm giác được độ ấm của hộp cơm. Từ nhỏ đến lớn, cô rất ít khi nhận được sự quan tâm.
Ba rất yêu thương cô, nhưng lúc cô chưa có được nhiều ký ức thì ba đã ra đi, những yêu thương ba dành cho cô, trong trí nhớ của cô cũng rất mờ nhạt.
Mẹ cũng yêu cô, nhưng từ sau khi tái giá lại sinh một em trai, tình yêu mẹ dành cho cô cũng ít đi.
Khi còn bé, mẹ gần như là bỏ mặc để cô tự lập, rất ít khi quan tâm cô.
Sau khi lớn lên gả cho Nguyễn Thiên Lăng, vốn tưởng rằng cũng tìm được một người chồng yêu thương mình, lại không ngờ anh hoàn toàn không có tình cảm gì với cô, còn luôn đối xử với cô rất vô tình.
Chỉ có ông nội rất quan tâm cô, hiện tại cô còn được Tiêu Lang quan tâm nữa.
Khóe mắt Giang Vũ Phi hơi ướt, cô khẽ cười nói: "Được, sau này tôi không ăn mì tôm nữa."
Tiêu Lang ở đầu dây bên kia cười thành tiếng: “Mau ăn cơm đi, đừng để đồ ăn nguội.”
“Ừ, Tiêu Lang, cảm ơn anh.”
“Không cần khách sáo, tôi chỉ là muốn làm chút gì đó cho cô." Tiêu Lang ở đầu bên kia điện thoại dịu dàng nhẹ nhàng nói, Giang Vũ Phi cảm thấy lòng thật ấm áp, một cảm giác ấm áp khi được người khác quan tâm.
Ngày hôm sau là cuối tuần, Giang Vũ Phi không phải đi làm, tới cuối tuần sau mới là ngày cô trực ban.
Buổi sáng tỉnh dậy, cô vốn định đi dạo chơi thư viện, liền được nhận cuộc gọi của ông nội.
Mới rời khỏi Nguyễn gia một thời gian ngắn, cô cũng chưa từng gọi điện thoại cho ông nội, trong vô thức đã cắt đứt tất cả quan hệ với Nguyễn gia.
Ngay cả ông nội mà cô cũng không dám liên lạc, chỉ sợ có người biết lại nói cô dùng sự quan tâm của ông nội làm quân cờ, tiếp tục dây dưa không dứt với Nguyễn gia.
Nhận được cuộc gọi của ông nội, trong lòng Giang Vũ Phi rất vui vẻ, đã bao lâu rồi không được nghe giọng nói của ông nội.
“Alo, ông nội, ông có khỏe không?” Cô nghe điện thoại, cười nói với ông.
Nguyễn An Quốc hơi mỏi mệt cười nói: “Ông nội không khỏe, Vũ Phi à, ông nội bị bệnh, muốn ăn cháo bí đỏ cháu nấu, cháu tới nấu cho ông nội ăn được không?”
"Ông nội, ông bị bệnh sao?" Giang Vũ Phi lo lắng hỏi, Nguyễn An Quốc nói ông chỉ bị cảm mạo, không ăn nổi thứ gì cả, hôm nay lại rất nhớ cháo bí đỏ cô nấu.
“Ông nội, ông chờ một chút, cháu sẽ tới ngay.” Giang Vũ Phi không chút do dự gật đầu nhận lời.