Nguyễn Thiên Lăng nghe xong, đi lên lầu. Giang Vũ Phi nằm tắm nắng ở ban công bên ngoài phòng ngủ. Cô thích ánh nắng mặt trời, nắng mùa xuân thật ấm áp, cho người ta rất cảm giác thoải mái và trong lành.
Nguyễn Thiên Lăng biết cô có thói quen ngồi ngoài ban công tắm nắng, cho nên đặc biệt sai người mua ghế mây rất thoải mái, cũng thường được gọi là ghế lão gia, đặt ở ngoài ban công cho cô sử dụng.
Lúc này, Giang Vũ Phi đang nằm trên ghế mây, trên người đắp một tấm thảm mỏng, đeo tai nghe, nhắm mắt lại vừa tắm nắng vừa nghe nhạc. Nguyễn Thiên Lăng đến bên cô, thấy dáng vẻ của cô, khóe miệng không khỏi cong lên. Cô ấy cũng thật biết hưởng thụ.
Biết hưởng thụ là tốt, như vậy cho thấy cô không còn nghĩ tiêu cực. Anh phát hiện ra anh rất thích điểm này ở Giang Vũ Phi, càng ở trong nghịch cảnh lại càng có thể bình chân như vại.
Bị sự thanh thản của cô ảnh hưởng, Nguyễn Thiên Lăng cũng muốn tắm nắng. Anh cúi người xuống, đột nhiên bế ngang cô lên, còn mình thì ngồi lên ghế dựa, để cô ngồi lên người anh.
Giang Vũ Phi giật mình mở mắt ra, nhìn thấy anh, tâm trạng tốt lập tức biến mất. Cô gỡ tai nghe ra định đứng dậy, Nguyễn Thiên Lăng ôm eo cô không cho cô đứng dậy.
“Buông ra!”
“Tắm nắng cùng anh.”
“Anh tắm một mình đi, tôi không có tâm trạng.”
Nguyễn Thiên Lăng phớt lờ sắc mặt không vui của cô, nằm ngửa ra, thuận đà kéo cô xuống để cô dựa lên lồng ngực mình. Giang Vũ Phi ngọ nguậy, người đàn ông ôm chặt người cô, thấp giọng dọa nạt: “Còn động đậy nữa anh sẽ hôn em, anh không làm gì em đâu, tắm nắng cùng anh.”
Giang Vũ Phi vô cùng tức giận, anh luôn uy hiếp cô. Ngoài việc uy hiếp cô ra, anh còn bản lĩnh gì nữa chứ!
“Anh nói được làm được.” Nguyễn Thiên Lăng lại nhấn mạnh một câu, Giang Vũ Phi không dám động đậy.
Người Giang Vũ Phi cứng đờ dựa vào người anh, hoàn toàn không có tâm trạng tắm nắng. Nguyễn Thiên Lăng nhếch môi, anh lấy cái p5 màu trắng trong tay cô, rút đầu cắm tai nghe ra, để nhạc phát ra từ loa ngoài.
Giang Vũ Phi đang nghe là bài “Hạnh phúc không phải tình ca” của Lưu Nhược Anh. Cô ấn nút lặp lại một bài, bài hát vừa hết liền phát lại lần nữa. Nguyễn Thiên Lăng ôm cô, nhắm mắt lại cùng cô yên lặng lắng nghe.
"Thời khắc này có lẽ bạn cảm thấy lòng như dao cắt
Cũng may dù đau khổ đến đâu cũng sẽ lành lại
…
Anh ta đã từng là lựa chọn của bạn, chỉ riêng điểm này đã rất đáng quý
Cho dù không đành lòng, ít nhất bạn cũng đã cố hết sức rồi
Hạnh phúc không phải tình ca
Không phải hát hết là xong, không phải một tiết học
Có lúc nước mắt không ngừng rơi, có đắng cay bạn không ngờ tới…”
Nguyễn Thiên Lăng hơi nheo mắt, đổi bài khác. Giang Vũ Phi vẫn nằm trên người anh, cứ giữ nguyên một tư thế, cô liền có cảm giác khó chịu.
“Để tôi xuống, như thế này không thoải mái.” Cô đẩy Nguyễn Thiên Lăng ra, người đàn ông xoay người cô lại, xoay lưng cô về phía anh, đặt ngồi xuống.
Anh nhấn vai cô xuống, để cô nằm ngửa trên người anh. Tư thế này dễ chịu hơn rất nhiều, nhưng rất mập mờ, thân thể hai người chồng lên nhau, mông cô đè lên chỗ nào đó của anh, dần dần cảm nhận được sự thay đổi của anh. Toàn thân Giang Vũ Phi cứng ngắc, đây căn bản không phải là tắm nắng, mà hoàn toàn là bị giày vò. Cô không dám động đậy, may mà Nguyễn Thiên Lăng cũng không có động tác gì, chỉ im lặng ôm cô, cằm đặt lên đỉnh đầu cô, hài lòng nheo mắt. Người không biết còn tưởng rằng anh đang ngủ, chỉ có Giang Vũ Phi biết là anh không hề ngủ.