“Giang Vũ Phi, cái tên rất đẹp, mang đầy ý họa tình thơ của những ngày mưa Giang Nam.” - Tiêu Lang thật lòng nói lời khen ngợi.
Giang Vũ Phi mỉm cười, cô thu bàn tay lại, trở về chỗ ngồi của mình.
---
Từ trong nhà hàng bước ra, Giang Vũ Phi lại không biết nên đi đâu nữa.
Có nhà mà không về được, câu nói này rất đúng với tình trạng cô hiện giờ.
Cô ở bên ngoài đi dạo lang thang không có mục đích, trời càng lúc càng tối.
Sau cùng cô tìm thấy một khách sạn mini ở lại, dự tính mai mới về.
Buổi tối khoảng 8 giờ, đúng lúc cô đang chuẩn bị đi tắm rồi đi ngủ thì chuông điện thoại reo vang.
Là số điện thoại bàn bên nhà tổ gọi đến.
Giang Vũ Phi do dự một lát, ấn phím nhận cuộc gọi, chưa kịp lên tiếng, cơn giận dữ của Nguyễn Thiên Lăng ập đến làm cô tối tăm mặt mũi.
“Cô đang ở đâu? Đêm hôm khuya khoắt sao vẫn chưa về?”
“Có chuyện gì không?” - Cô lạnh nhạt hỏi anh, lòng thầm nghĩ cơn giận của anh vẫn chưa nguôi, cô càng không nên về.
Nếu như lúc mới đầu cô đủ can đảm đối diện không bỏ ra ngoài, có lẽ cô đã không sợ anh đến vậy. Vấn đề là cô đã nhát gan bỏ đi rồi, bây giờ càng không có gan trở về.
Giang Vũ Phi bỗng nhiên nhớ lại lúc nhỏ cô đã là làm một việc.
Cô làm mất chìa khóa nhà, sợ mẹ đánh nên cả cánh cửa cũng không dám bước vào, một mình lang thang bên ngoài. Bước ra khỏi nhà bước chân đầu tiên, hình như cô không còn đường trở về, chỉ có thể cứng đầu không về nhà.
Sau đó trời đã tối, cô vẫn không dám về, tìm một nơi ở gần nhà núp trong đó.
Rồi cô thấy mẹ ra ngoài tìm cô, cô lặng lẽ đi theo sau lưng mẹ, không dám xuất hiện.
Cứ như thế, cô nhìn thấy mẹ tìm kiếm cô rất lâu, sau cùng trời càng lúc càng tối, mẹ vẫn chưa tìm thấy cô. Trong lòng cô rất áy náy, bèn lấy hết can đảm ở đằng sau gọi mẹ.
Mẹ cô quay lại nhìn thấy cô, không nói một lời nào, dắt cô về nhà. Cô còn tưởng mẹ sẽ không trừng phạt, ai ngờ về đến nhà, cô đã bị một trận đòn dữ dội.
Lúc đó cô khóc lóc thảm thiết, trong lòng nghĩ không nên xuất hiện.
Sự việc qua rồi cô mới hiểu, mẹ đánh cô không phải vì cô làm mất chìa khóa, mà vì đêm khuya như vậy cô vẫn chưa chịu về nhà, làm cho mọi người uổng công lo lắng một phen.
Tất nhiên là việc bỏ nhà ra đi lúc còn nhỏ không thể so sánh với thực tại.
Cô vẫn không cảm thấy rằng sau khi cô về nhà, Nguyễn Thiên Lăng sẽ trừng phạt cô vì tội không về nhà khiến anh lo lắng.
Anh trừng phạt cô, tuyệt đối là do cô đã cả gan đẩy anh xuống hồ bơi.
Nguyễn Thiên Lăng bên kia đầu dây cười nhạt: “Chuyện gì là chuyện gì? Đêm tối như vậy mà cô vẫn chưa chịu về, cô còn hỏi tôi tìm cô có chuyện gì? Giang Vũ Phi, cô đừng quên thân phận của mình, cô là gái đã có chồng, đêm hôm không về nhà thì giống cái gì?”
Giang Vũ Phi không ở trước mặt anh, nên càng không sợ anh sẽ làm gì cô.
Cô cười mỉa mai nói: “Anh cũng là một người chồng không biết đường về! Đêm hôm không về nhà, chuyện vậy mà anh cũng làm ra được, sao tôi lại không thể?”
“Tôi là đàn ông!”
Cô tức tối, đàn ông thì có thể ban đêm không về nhà, ra ngoài có người phụ nữ khác.
Cô chỉ là không về nhà thôi, ở bên ngoài đâu có đàn ông. Hành động của cô so với anh, căn bản là không đáng là gì cả!
Thấy anh ta ngang ngược như vậy, Giang Vũ Phi cũng không muốn tranh luận với anh nữa, cho dù cô có lý do lớn bằng trời thì đối với anh cũng chẳng có nghĩa lý gì.
“Đêm nay tôi không muốn về nhà! Cứ vậy đi, không có chuyện gì tôi cúp máy đây.” - Đột ngột cắt ngang cuộc gọi, Giang Vũ Phi thẳng tay tắt nguồn, không muốn nghe anh gọi thêm nữa.