Ánh mắt Tiêu Lang ảm đạm, cô vẫn luôn đề phòng anh.
Thật ra, anh chưa từng làm gì, mà lại bị cô phòng bị như vậy. Nguyễn Thiên Lăng làm tổn thương cô như vậy, nhưng cô lại yêu anh ta. Không thể không nói chuyện này thật nực cười.
“Đúng hay không, em có thể tự suy nghĩ, anh chỉ nói cho em những gì anh biết thôi.”
Giang Vũ Phi mím môi nói: “Xin lỗi, không phải tôi có ý nghi ngờ anh, nhưng tôi không thể hoàn toàn tin tưởng anh.”
Tiêu Lang gượng cười: “Anh hiểu, em không cần cảm thấy áy náy.”
“Vậy anh có thể nói cho tôi biết ban đầu vì sao tôi được gả vào Nguyễn gia không? Ba mẹ tôi có phải có quan hệ với Nguyễn gia không?”
“Phải, nói đúng hơn là ba em có quan hệ với Nguyễn gia. Còn về lý do em được gả vào Nguyễn gia, anh nghĩ đợi em hồi phục trí nhớ mới nói cho em biết.”
Giang Vũ Phi nhìn bác sĩ Tống đang ngồi cạnh anh. Cô còn chưa mở miệng nói gì, bác sĩ Tống đã cười nói: “Cô Giang xin yên tâm, lần này tôi nhất định sẽ làm cô hồi phục trí nhớ. Anh Tiêu là anh cả của cô. Có anh ấy ở đây, cô sẽ không có bất cứ nguy hiểm gì.”
“Tôi có thể tự tìm bác sĩ giúp tôi hồi phục trí nhớ.” Giang Vũ Phi lạnh nhạt nói.
Cô không dám tin hoàn toàn vào lời vị bác sĩ Tống này, cũng lo lắng họ sẽ làm gì thân thể cô.
Bác sĩ Tống nói: “Trước mắt, người có thể làm cô hồi phục trí nhớ chỉ có mình tôi. Cô muốn tìm được một người có thể thôi miên đánh thức ký ức của cô, đoán chừng sẽ phải tốn rất nhiều thời gian.”
Tiêu Lang gật đầu tán đồng nói: “Bác sĩ Tống nói đúng. Em muốn tự hồi phục trí nhớ thì cần rất nhiều thời gian. nhưng em muốn lập tức kết hôn với Nguyễn Thiên Lăng. Lẽ nào em muốn một số sự thật sau khi em kết hôn mới biết sao?”
“Điều này có gì không tốt?” Giang Vũ Phi lạnh nhạt phản bác: “Ít nhất lúc đó tôi đã kết hôn, nếu như biết trước, tôi còn lo tôi không thể kết hôn.”
Ánh mắt Tiêu Lang rét lạnh, anh đột nhiên lạnh giọng nói: “Em muốn lấy anh ta đến như vậy sao? Không quan tâm thân thế của em, không quan tâm Nguyễn gia lợi dụng em, càng không quan tâm anh ta lấy em chỉ là một âm mưu sao?”
“...” Ánh mắt Giang Vũ Phi chấn động, tim cô cũng run rẩy giọng nói của anh.
“Vũ Phi, em là em gái anh. Anh không có anh chị em nào khác, chỉ có một người em gái là em thôi. Anh mong em có trách nhiệm với cuộc đời em, đừng vì tình yêu nhất thời mà mê muội, làm ra việc hối hận cả đời.”
“Tiêu Lang, độ tin cậy trong lời nói của anh là bao nhiêu? Tin anh thì nhất định là chính xác sao?”
“Em tự suy nghĩ lấy, anh sẽ không can thiệp vào quyết định của em.”
Giang Vũ Phi trầm mặc không nói gì nữa. Trong lòng cô rất mâu thuẫn. Nếu như Tiêu Lang không nói với cô nhiều chuyện như vậy, cô sẽ không chút băn khoăn mà lấy Nguyễn Thiên Lăng. Nhưng anh cứ nói nhiều với cô như vậy, anh cứ ngăn cản cô, cô không biết nên vờ như không thấy hay là vượt qua những chướng ngại này nữa.
Cô không muốn biết chân tướng, cô sợ cô sẽ không chấp nhận được. Cô rất muốn cứ như vậy không quan tâm chuyện gì mà cưới Nguyễn Thiên Lăng. Nhưng cô lại rất sợ có một ngày cô sẽ đau khổ tột cùng.
“Vũ Phi, em biết ba em mất tích thế nào không?” Tiêu Lang đột nhiên hỏi cô.
Giang Vũ Phi kinh ngạc trợn mắt: “Mất tích thế nào?”