Thì ra cô không chơi trò lạt mềm buộc chặt gì cả, cũng chẳng có âm mưu gì.
Chỉ là do cô hết yêu anh, thái độ mới có sự thay đổi lớn như vậy.
Tuy nhiên là anh thật sự chán ghét tình yêu của cô, thứ tình yêu đó quá phiền phức, làm người ta chán ngán, khiến người khác không dám đến gần chỉ muốn trốn chạy.
Bây giờ biết được cô thật sự không yêu anh, anh thở phào, cảm giác thật nhẹ nhõm, giống như được giải phóng vậy.
Cảm giác nhẹ nhõm này hầu như chiếm hết trái tim anh, vì vậy anh chưa kịp phát giác sự hụt hẫng tận sâu trong lòng.
Đôi môi mỏng dễ nhìn cong lên một nụ cười mê hoặc, Nguyễn Thiên Lăng nựng má cô, cười nheo mắt: “Nếu như chúng ta đã đứng cùng một phía, nhớ là trong vòng một tháng phải phối hợp với tôi vô điều kiện biết chưa?”
“Đương nhiên!” - Giang Vũ Phi gật đầu dễ chịu.
Chỉ cần không phải mang thai con của anh, cô cũng không ngần ngại diễn kịch với anh.
Nguyễn Thiên Lăng như sực nhớ ra điều gì, lập tức đứng dậy nói: “Cô thay đồ đi ra ngoài với tôi.”
Giang Vũ Phi chớp chớp mắt đầy nghi hoặc, nhưng một câu nói của anh khiến cô ngoan ngoãn phục tùng: “Là cô nói sẽ phối hợp với tôi mà!”
Được thôi, cô cũng không hỏi anh làm gì, cô sẽ cố gắng hết sức phối hợp với anh là xong.
Giang Vũ Phi thay quần áo rồi Nguyễn Thiên Lăng ôm người cô, hai người đi ra khỏi phòng ngủ.
Dưới lầu, bà Nguyễn vẫn chưa đi ngủ, nhìn thấy hai người đi xuống, bà hỏi vẻ nghi ngờ: “Hai đứa muốn đi đâu?”
Nguyễn Thiên Lăng ôm chặt Giang Vũ Phi, nở nụ cười đầy vẻ yêu chiều vợ mình: “Mẹ à, Vũ Phi nói muốn ngắm bình minh... Tụi con dự định tối nay ra bãi biển ngắm sao, sớm mai tiện thể có thể ngắm bình minh luôn.”
Giang Vũ Phi nhìn anh ngạc nhiên, anh lại dịu dàng cười nói với cô: “Vũ Phi, không nói thật với mẹ, mẹ sẽ không cho chúng ta đi đâu. Với lại, đây cũng đâu phải chuyện xấu hổ gì, mẹ cũng đã từng trải qua rồi.”
Cuối cùng Giang Vũ Phi cũng được chứng kiến thế nào gọi là nói dối không chớp mắt.
Cô thầm liếc anh một cái, tay anh nhẹ nhàng bóp eo cô, xem như lời cảnh cáo.
Giang Vũ Phi bất lực nhìn bà Nguyễn, thấp giọng: “Mẹ, con thật sự là muốn ngắm bình minh.”
Sắc mặt bà Nguyễn vô cùng khó coi.
Trong mắt bà, đứa con dâu này không biết giao thiệp đã đành, lại còn hành hạ con trai bà như vậy, thật không hiểu chuyện gì cả.
Nhưng tụi nó đã thành vợ chồng, hai đứa muốn đi ngắm bình minh, bà có thể cản được sao.
“Các con có muốn đi hay không, mẹ cũng không cản được!” - Thốt ra câu này một cách không vui, bà Nguyễn đứng dậy bước lên lầu.
Sự không vui của bà đều là do phía Giang Vũ Phi, nhất định không thể nào do Nguyễn Thiên Lăng.
Giang Vũ Phi khẽ nhíu mày, chỉ có thể lờ đi mọi chuyện.
“Ấm ức à?” - Nguyễn Thiên Lăng thì thầm hỏi bên tai cô.
Trong mắt anh có chút gọi là cười trên sự đau khổ của người khác, không ngờ anh lại chơi khăm người ta.
Giang Vũ Phi trong phút chốc nở nụ cười tao nhã: “So với việc phải sinh con cho anh, sự ấm ức này không đáng là gì cả.”
Đả kích người khác, ai mà không biết chứ.
Nguyễn Thiên Lăng quả nhiên xụ mặt xuống, cô không thèm quan tâm đến anh, cũng được xem là đả kích thẳng vào lòng tự tôn của anh.
“Hay lắm Giang Vũ Phi! Để tôi xem cô còn giữ mặt mũi được bao lâu?” - Nguyễn Thiên Lăng thầm nghiến răng, giọng của anh chỉ mình cô nghe thấy.
Người nào không biết còn tưởng anh đang thì thầm những lời âu yếm với cô.
Ngồi vào trong xe, anh đưa cô đến một khách sạn, kéo tay cô vào đăng ký phòng.
Nhét tấm thẻ chìa khóa phòng vào tay cô, người đàn ông vuốt mái tóc dài của cô, trầm giọng dịu dàng bảo: “Ngoan! Tự lên đó nghỉ ngơi, ngày mai tôi đến đón cô.”
Thật là một người đàn ông vô liêm sỉ!
Anh muốn bỏ cô lại một mình, đi hẹn hò với tình nhân của anh sao?