Mười lăm phút cũng trôi qua...
Giang Vũ Phi vẫn chưa đến.
Nguyễn Thiên Lăng tức giận, thời gian chờ đợi dài dằng dặc như giày vò anh.
Trong lòng anh nghĩ, phụ nữ tới muộn nửa tiếng, một giờ cũng rất bình thường.
Trước khi các cô đi ra ngoài cần trang điểm, thay quần áo, cần làm rất nhiều chuyện, vô cùng chậm chạp.
Anh là đàn ông, chờ lâu một chút cũng không sao.
Bây giờ anh mới chờ lâu hơn nửa tiếng thôi, còn chưa tới một tiếng, vẫn nên tiếp tục chờ.
Nguyễn Thiên Lăng tự trấn tĩnh bản thân mình, anh dựa vào thành ghế, gác một chân lên, hai tay đan vào nhau đặt lên gối, tư thế lười biếng thoải mái.
Chỉ là anh có cố thả lỏng như thế nào chăng nữa, vẻ âm trầm trong mắt anh vẫn không tiêu biến.
Anh bắt đầu tưởng tượng đến nguyên nhân vì sao Giang Vũ Phi chưa đến.
Là trên đường đến đây bị kẹt xe... Hay là quên cuộc hẹn ngày hôm nay của bọn họ...
Hoặc là gặp chuyện gì không may?
Trong lòng Nguyễn Thiên Lăng giật mình, cũng không cần cái tôn nghiêm đàn ông, cầm lấy điện thoại gọi cho Giang Vũ Phi.
Điện thoại vang lên tút tút, người ở đầu dây bên kia vẫn không nghe máy.
Tim Nguyễn Thiên Lăng cũng không ngừng đi lên theo tiếng tút tút của điện thoại, cuối cùng đi lên đến tận cổ họng.
Chẳng lẽ Giang Vũ Phi thật sự gặp chuyện không may?
Anh đứng phắt dậy, lúc chuẩn bị lao đi thì điện thoại được kết nối.
“Alo.” Giọng của Giang Vũ Phi từ đầu dây bên kia truyền đến.
Giọng nói cô không có biên độ gì, thậm chí có thể nói là rất thấp.
Nhưng Nguyễn Thiên Lăng đang rối loạn, căn bản là không nghe ra cô đang bất ổn.
“Giang Vũ Phi, bây giờ em đang ở đâu?” Anh vội vàng hỏi.
Giang Vũ Phi nhìn xung quanh, cũng không biết là cô đang ở đâu: “Ở bên ngoài.”
Đã ở bên ngoài, cô đã đi, vậy là sẽ nhanh đến đây.
Nguyễn Thiên Lăng thở phào một hơi, cũng không còn nổi giận nữa, chỉ cần cô tới là tốt rồi.
“Em mau nhanh lên, không, em cứ từ từ đến, anh chờ em.” Anh dịu dàng nói.
“...” Giang Vũ Phi chưa nói gì đã tắt điện thoại.
Nguyễn Thiên Lăng cho rằng cô đang vội vàng chạy đến đây, cũng không để ý quá nhiều.
Anh ngồi xuống, lần này tâm trạng thả lỏng rất nhiều.
Cầm chiếc nhẫn trên bàn cất đi, anh hắng giọng và bắt đầu nghĩ về những lời cầu hôn.
Anh phải luyện tập một chút, lát nữa lúc cầu hôn mới có thể thể hiện tốt nhất.
Nghĩ tới đây, Nguyễn Thiên Lăng khẽ bật cười.
Mỗi lần họp ở công ty, bất kể họp lớn hay nhỏ, chưa bao giờ anh tập thuyết trình trước cả.
Đều là tùy ý thể hiện, mỗi lần đều có thể phát huy trình độ tốt nhất.
Nhưng bây giờ, chỉ là cầu hôn thôi, còn căng thẳng hơn so với học sinh tiểu học lên sân khấu thuyết trình.
Nếu Giang Vũ Phi biết bộ dáng này của anh, nhất định sẽ cười anh chết mất...
---
Giờ phút này, Giang Vũ Phi vẫn còn lảo đảo đi trên đường như mất hồn.
Cô đi trên đường rất lâu, qua bao nhiêu tiếng đồng hồ, cô cũng không biết.
Cô chỉ biết đi thẳng, không ngừng đi, đi mệt thì ngồi xuống ven đường nghỉ ngơi một chút, nghỉ ngơi xong lại tiếp tục đi.
Tiêu Lang kéo cô lại không cho cô đi tiếp, đơn giản chỉ muốn dẫn cô vào tiệm mì nhỏ ăn cái gì đó.
Anh gọi cho cô một tô mì, thêm dầu ớt đỏ chót, rất cay.
Bình thường Giang Vũ Phi cũng rất thích những món ăn có vị cay, ăn vào rất kích thích vị giác.
Nhưng lúc này cô ăn được hai miếng thì đã bị cay mà khóc, nước mắt tuôn rơi, chảy xuống không cách nào ngăn được.