“Không cần đâu!” - Anh ta muốn cô mang cơm đến đây, tự động anh ta sẽ biết thời gian cô đến nơi.
Giang Vũ Phi cầm hộp cơm điện giữ nhiệt đi vào tòa nhà, nói với cô tiếp tân một tiếng, nữ tiếp tân cười nói: “Chủ tịch đã có dặn, nếu phu nhân đến đây thì cứ đi thẳng lên đó, không cần thông báo.”
Nói xong, nữ tiếp tân còn đích thân đi ấn thang máy cho cô.
Sau khi cám ơn cô tiếp tân, Giang Vũ Phi đi vào thang máy, đến chỗ Nguyễn Thiên Lăng ở lầu 30.
Đây là lần đầu tiên cô đến nơi làm việc của anh.
Bước đi trên sàn nhà sáng sủa dễ nhìn thấy, nghe thấy tiếng giày cao gót vọng ra nhỏ dần, Giang Vũ Phi cẩn thận quan sát cảnh vật xung quanh.
Huy hoàng lộng lẫy, hiện đại sang trọng, là từ ngữ được tả về cảnh tượng ở đây vậy.
Thì ra các văn phòng cao cấp được thấy trên tivi, không khoa trương chút nào.
Nơi làm việc của Nguyễn Thiên Lăng so với trên tivi còn xa hoa thỏa mái hơn nhiều.
Đi đến trước cửa phòng chủ tịch, Giang Vũ Phi cười với cô thư ký ngồi bên ngoài, rồi đưa tay gõ cửa.
“Vào đi.” - Giọng của Nguyễn Thiên Lăng từ bên trong vọng ra.
Cô đẩy cửa bước vào, nhìn thấy cô, anh buông cây viết đang cầm trên tay, dựa vào chiếc ghế cười nói: “Nếu em vẫn chưa đến, chắc anh sẽ chết đói mất.”
Giang Vũ Phi để hộp cơm trước mặt anh rồi lạnh nhạt nói: “Không có việc gì thì tôi về trước.”
“Đợi đã! Mới đến mà về làm gì, ăn cơm chung với anh đi.” Anh vội đứng dậy, đi vòng qua bàn đến trước mặt cô, kéo tay cô.
“Tôi ăn xong rồi!” - Giang Vũ Phi đáp lời anh.
Nguyễn Thiên Lăng cười nói: “Anh biết em đã ăn rồi, anh muốn em ở bên anh một lúc, anh ăn một mình chán lắm.”
“Cũng được!” - Giang Vũ Phi miễn cưỡng gật đầu, không muốn làm trái ý anh.
Nguyễn Thiên Lăng phát hiện ra, chỉ cần anh nói chuyện đàng hoàng với cô thì cô rất dễ dàng bắt chuyện.
Anh nhoẻn miệng mỉm cười, kéo cô ngồi xuống sofa. Mở hộp cơm giữ nhiệt ba tầng, anh lấy hộp thức ăn ra, bên trong có bốn món.
Hộp đựng cơm ở chính giữa, mỗi tầng để hai món ăn.
Giang Vũ Phi mang đến bốn món ăn, toàn là món anh yêu thích.
Nguyễn Thiên Lăng cầm đũa, gắp một miếng chả tôm bỏ vào miệng, cười híp mắt: “Bà xã, cũng là em thương anh nhất, em đem toàn những món anh thích ăn.”
Giang Vũ Phi trợn tròn mắt thầm nghĩ.
Anh hoàn toàn không thích hợp nói những lời lẽ nổi gai ốc như vậy với cô chút nào.
“Đây, em cũng ăn một miếng đi.” - Anh gắp một miếng chả tôm đưa gần miệng cô, Giang Vũ Phi khẽ né qua một bên, có chút không được tự nhiên.
“Tôi không ăn, anh ăn đi.”
“Không được, anh đút cho em, em phải ăn!” - Anh ra vẻ bá đạo nói, hoàn toàn không cho phép cô không vâng lời.
Trong lòng Giang Vũ Phi có chút phiền, anh ta hoàn toàn không yêu thương gì thì đừng có làm những hành động kinh tởm được không.
“Tôi đã ăn no rồi, bây giờ không muốn ăn nữa, anh ăn một mình đi!” - Cô đẩy tay anh ra, miếng chả tôm rơi xuống đất.
Nguyễn Thiên Lăng bỗng sa sầm nét mặt.
Giang Vũ Phi thầm kêu bất ổn trong lòng, trong lúc cô nghĩ anh sẽ nổi nóng thì anh lại gắp một miếng khác cho cô.
“Miếng này đừng có lãng phí nữa.” - Anh mỉm cười nói, ra vẻ khoan dung cho hành động không biết tốt xấu của cô.
Giang Vũ Phi do dự một lúc, há miệng ra ăn. Ăn vậy, chỉ là một miếng chả tôm thôi mà, còn hơn là phải đối nghịch với anh.
Nhìn cô ăn, Nguyễn Thiên Lăng cười híp cả mắt, anh đưa tay vuốt tóc cô, như vậy anh mới bắt đầu ăn một miếng to. Tốc độ ăn cơm của anh rất nhanh nhưng vẫn lịch thiệp, không có chút gì là thô lỗ.