Nhưng Giang Vũ Phi không tỉnh lại, cô vẫn cứ mê man nằm đó.
Nguyễn Thiên Lăng túc trực bên cô cả một ngày một đêm, song cô vẫn không tỉnh lại.
Giữa chừng y tá đẩy xe vào thay thuốc cho Giang Vũ Phi, Nguyễn Thiên Lăng bèn vào toilet định đi rửa mặt.
Đúng lúc này, Giang Vũ Phi tỉnh lại.
Cô giơ tay làm rớt ly nước trên tủ đầu giường xuống đất, y tá vội ngồi xổm xuống nhặt lên.
Giang Vũ Phi gắng hết sức nhanh chóng lấy cái kéo trên chiếc xe đẩy, giấu nó xuống dưới chăn.
Nguyễn Thiên Lăng nghe thấy tiếng động bèn bước ra, thấy cô đã tỉnh lại, trong mắt anh lấp lánh niềm vui.
Y tá thay nước truyền dịch xong, quay sang hỏi Giang Vũ Phi mấy câu rồi mới rời đi.
Nguyễn Thiên Lăng vẫn chôn chân tại chỗ chăm chú nhìn cô, anh chẳng biết phải nói gì với cô cả.
Giang Vũ Phi nhìn xuống, trên mặt không có chút biểu cảm gì.
Mãi sau người đàn ông mới đến ngồi xuống cạnh cô, khẽ khàng hỏi: “Trán còn đau không?”
Giang Vũ Phi ngước nhìn, cất tiếng yếu ớt: “Anh lại gần đây chút, tôi có vài lời muốn nói với anh.”
Nguyễn Thiên Lăng nghiêng người qua, Giang Vũ Phi giơ một tay lên ôm cổ anh. Anh thoáng bất ngờ, nhưng còn chưa kịp mừng thầm vì sự chủ động của cô thì đã thấy ngực đau nhói!
Anh đau đớn rên một tiếng, cúi đầu nhìn cái kéo nhỏ dài đang cắm trong ngực mình.
Máu tuôn ào ạt chảy dọc theo cái kéo, nhỏ xuống tấm chăn trắng toát, loang lổ thành từng mảng lớn.
Nguyễn Thiên Lăng ngước mắt lên với vẻ không tin nổi, trong mắt có nỗi đau đớn vụn vỡ.
“Tại sao?” Anh nhỏ giọng hỏi, nhưng lại không đẩy cô ra.
Giang Vũ Phi siết chặt cái kéo, trong mắt có vẻ hoảng sợ, cũng có vẻ cương quyết đoạn tuyệt!
“Anh lại hỏi tôi tại sao ư? Chẳng phải tôi đã nói với anh từ lâu rồi sao, tôi sẽ giết anh, tôi nhất định sẽ giết anh!”
Nguyễn Thiên Lăng mỉm cười, cũng đúng thôi, tất cả đều là kết quả do anh ép cô mà ra.
Từ lâu cô đã muốn giết anh rồi, chỉ là do anh chẳng coi chuyện ấy ra gì thôi.
“Anh cười gì?” Giang Vũ Phi run run hỏi, dù sao đây cũng là giết người, lòng cô cũng rất sợ hãi.
Nguyễn Thiên Lăng vẫn giữ nụ cười mỉm trên môi.
“Anh cười em sức yếu quá, thế này không giết chết anh được đâu.”
Nói xong, anh nắm tay cô ghim cái kéo sâu thêm vào ngực mình.
Đôi mắt Giang Vũ Phi co lại, tay không khỏi buông lỏng.
Nguyễn Thiên Lăng cũng buông tay cô ra, người ngã ngồi xuống đất. Lưng anh va phải cái ghế đằng sau, tay chống xuống đất, con người anh xưa nay gọn gàng sáng sủa, giờ phút này trông lại nhếch nhác vô cùng.
“Vũ Phi, thật ra anh đã định để em đi...” Nguyễn Thiên Lăng mơ màng nhìn cô, thấp khẽ giọng nói.
“...”
“Khụ khụ... Có điều anh sợ anh sẽ hối hận, sau khi để em đi rồi, anh lại không kìm lòng nổi đến gần em...”
“Giết anh cũng tốt, chết rồi thì anh sẽ không lại đến gần em nữa...”
Nguyễn Thiên Lăng khó nhọc giơ tay lên, dùng ống tay áo của bộ âu phục sang trọng lau lau tay cầm của cái kéo, xóa sạch dấu vân tay của cô ở trên đó.
“Em yên tâm, không có ai biết là em giết anh... Nhát kéo này, là do anh tự đâm... Khụ khụ...”
Nguyễn Thiên Lăng thình lình nôn ra một ngụm máu, song anh chẳng mảy may để tâm.
“Có lúc anh nghĩ... phải chăng kiếp trước anh nợ em một mạng sống, cho nên kiếp này mới không thể thoát khỏi lời nguyền ma quái của em...”
“Khụ khụ... giờ anh trả lại em cái mạng này, rốt cuộc anh cũng có thể thoát khỏi em đúng không?”
Đầu óc Giang Vũ Phi trống rỗng, cô bất ngờ giật mình nhảy dựng lên, đi chân trần lao ra khỏi bệnh viện.