Giang Vũ Phi gọi một ly rượu vang, một phần gan ngỗng cùng với miếng bít tết bò, còn có một phần bánh ngọt. Sau đó một mình bắt đầu ăn ngấu nghiến.
Chính giữa nhà hàng là bục sân khấu có một người đang chơi đàn dương cầm, là một người đàn ông.
Đó là một chàng trai trẻ tuổi, làn da trắng sáng, sống mũi cao thẳng, đôi mắt khép hờ mang vẻ lai Tây sâu lắng.
Anh đang mặc chiếc áo sơ mi trắng tinh, ngồi trước đàn dương cầm đôi mắt khép hờ hững, ngón tay thon dài đang nhảy múa điêu luyện trên phím đàn đen trắng.
Trên trần nhà được trang trí tinh tế, đèn thủy tinh phát ra ánh sáng màu trắng ấm áp bao trùm lấy cả người anh, khiến anh như được hóa thân thành thiên sứ dưới vầng hào quang.
Giang Vũ Phi đang nghe bài hòa tấu “Bài ca kẻ lang thang”, bất giác cô chìm sâu vào trong tiếng đàn.
Đây là một ca khúc rất buồn bã.
Không hiểu tại sao, qua tiếng đàn của anh lại mang đến cho người ta cảm giác u sầu đến vậy.
Nếu như không phải trong lòng cô đơn buồn bã thì không thể nào đàn ra được linh hồn của bản nhạc.
Nhưng chàng trai trên sân khấu lại không cho rằng mình đàn giỏi, ca khúc đã hết, anh mở mắt, trong ánh mắt rõ ràng hiện lên vẻ không hài lòng.
Anh đứng lên dặn dò với người làm vài câu, người làm cung kính gật đầu lui ra. Một lúc sau đem đến cho anh một cây đàn violon.
Người thanh niên nhận lấy cây đàn, chỉnh và thử âm sắc, tiếp đó anh lên tiếng hỏi thực khách có mặt.
“Có ai đồng ý hòa tấu với tôi một bản nhạc không?” - Anh từ từ liếc nhìn bốn phía, có người do dự muốn thử, có người chỉ cười điềm đạm bất động.
Không ai lên tiếng, người thanh niên không để tâm, anh mỉm cười ôn hòa: “Vậy tôi sẽ độc tấu violon vậy.”
Anh đặt cây đàn lên vai, đang lúc bắt đầu định kéo đàn thì thoáng thấy bên dưới có một cô gái đang giơ tay.
Người giơ tay lên không là ai khác, chính là Giang Vũ Phi.
Không hiểu sao cô không muốn khiến anh thất vọng, có lẽ khúc nhạc buồn bã của anh đã nảy sinh trong cô một sự đồng cảm.
“Vị tiểu thư này, cô đồng ý hòa tấu cùng tôi một khúc nhạc sao?” - Ánh mắt anh hơi sáng lên, mỉm cười hỏi cô.
Giang Vũ Phi đứng lên gật đầu: “Ừm, đàn lại ca khúc vừa rồi được không?”
“Được!” - Chàng thanh niên cháug môi mỉm cười, cất giọng nói dễ nghe.
Để phục vụ giải trí cho Nguyễn Thiên Lăng, Giang Vũ Phi âm thầm đi học đàn hết nửa năm. Cô rất cố gắng học hỏi, chỉ mới thời gian nửa năm đã có thể đàn được rất nhiều ca khúc.
Tất nhiên là bao gồm cả ca khúc này - Bài ca kẻ lang thang.
Đây là một khúc nhạc bi thương, kể lại cả quá trình của một người theo đuổi mục tiêu cuộc đời.
Lúc mới bắt đầu học ca khúc này, Giang Vũ Phi hoàn toàn không thể lĩnh hội được tâm tình của nhân vật chính trong câu chuyện.
Nhưng bây giờ cô đã có thể thấu hiểu.
Bởi vì cô cũng có những điều mà bản thân mình theo đuổi, cũng có tâm trạng chán chường của một kẻ không ngừng nỗ lực theo đuổi mục tiêu cuối cùng.
Lúc nãy nghe tiếng đàn của người thanh niên này, cảm giác không nhìn thấy được tương lai, sự u buồn của kẻ không tìm thấy mục đích sống đột nhiên trỗi dậy.
Thời khắc này, tâm trạng của cô vẫn còn đang đắm chìm trong cảm xúc đó.
Ngón tay thon thả trắng ngần của Giang Vũ Phi bắt đầu nhảy múa trên phím đàn, phối hợp với giai điệu tiếng đàn violon của chàng trai, hoàn toàn giải bày những cảm xúc trong lòng qua tiếng đàn…
Khi khúc nhạc vừa dứt, trong nhà hàng tiếng vỗ tay vang lên nhiệt liệt.
Cô nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, đối diện với khuôn mặt mang nụ cười tán thưởng của chàng trai: “Cám ơn cô! Cô đàn rất hay.”
Giang Vũ Phi mỉm cười, cô đứng lên vén tóc lên vành tai, khiêm tốn nói: “Là do anh kéo violon rất cừ.”
“Cô không cần khiêm tốn. Nếu không phải nhờ cô phối hợp, khúc nhạc này đâu có hoàn hảo đến vậy.” - Chàng trai lắc lắc đầu, giơ một cánh tay dài rắn chắc về phía cô: “Tôi tên Tiêu Lang, bữa trưa hôm nay tôi đãi cô.”