“Bác sỹ nói khả năng mang thai là rất lớn, có điều cần phải kiểm tra thêm.”
Cô gái yêu kiều đứng trước mặt người đàn ông cao lớn ngượng ngùng khẽ nói.
Ánh mắt người đàn ông ấy trở nên lạnh lùng, sắc lẹm nhìn chằm chằm cô ấy, cong môi nói nhỏ: “Nếu có thì bỏ đi.”
Bước chân Giang Vũ Phi bỗng dừng lại.
Người đàn ông này thật quá vô tình, những lời nói như vậy anh ta cũng nói ra được.
Cô mở to mắt nhìn nhưng Bạch Thiệu Minh chỉ thản nhiên liếc cô, khuôn mặt không chút cảm xúc.
Mặt Tống Hiểu Đồng tái nhợt, đôi tay mảnh khảnh của cô xiết chặt vạt áo, đôi môi run rẩy một lúc lâu mới dám nói: “Thiệu Minh, đây là… con của chúng ta...”
“Cứ đi kiểm tra đi đã.” Bạch Thiệu Minh không muốn nói gì thêm, huống hồ Nguyễn thiếu phu nhân còn đang đứng bên cạnh.
Anh ta chẳng có gì phải sợ cả, nhưng không muốn cho người khác nói linh tinh về chuyện nhà mình.
Người đàn ông ấy kéo người phụ nữa kia đi.
Giang Vũ Phi đứng nguyên tại chỗ, trong đầu bỗng hồi tưởng về kiếp trước.
Cũng là ở bệnh viện, cũng là Nguyễn Thiên Lăng đưa cô đến khám.
Cô một mình đi vào phòng khám của bác sỹ, lúc đi ra cũng giống như Tống Hiểu Đồng bây giờ, tâm trạng vô cùng hưng phấn.
“Bác sỹ nói thế nào?” Nguyễn Thiên Lăng lạnh nhạt hỏi cô, giọng điệu bình thản không có chút gì là mong chờ.
Khi đó cả người cô đang chìm trong hưng phấn: “Bác sỹ nói là có thai, có điều phải khám thêm mới có thể xác định được. Thiên Lăng, chu kỳ tháng trước của em không đến, có khả năng con được khoảng hai tháng rồi.”
Nguyễn Thiên Lăng hơi nheo mắt, ném cho cô một câu nói, vô tình khiến cô rớt từ thiên đường xuống địa ngục.
“Cái gì?” Cô kinh ngạc, trợn tròn đôi mắt nhìn anh không thể tin được. Có phải tai cô xuất hiện ảo thính không, anh lại bảo cô bỏ con của họ đi!“Nếu có thì bỏ.”
“Đây là con của chúng ta… sao anh có thể nói ra những lời này?” Mắt cô đỏ hoe, bờ môi run rẩy chất vấn anh.
Ánh mắt Nguyễn Thiên Lăng lạnh lùng, không có chút áy náy nào: “Hiện tại tôi không muốn có con.”
Anh không muốn, cho nên bắt cô bỏ đi sao?
Đây chính là cốt nhục của bọn họ, là một sinh mạng nhỏ bé đó.
Giang Vũ Phi bình thường rất nghe lời anh, duy chỉ có chuyện này thì không chịu nghe. Cô muốn có đứa con này, cô rất yêu anh, cô nhất định phải sinh đứa con này ra.
“Em đi toilet một chút.” Khuôn mặt cô trắng bệch, thần sắc hoảng hốt rời đi, Nguyễn Thiên Lăng cũng không nghĩ ngợi nhiều.
Thế nhưng Giang Vũ Phi vừa đi một lúc, anh lại nhận được điện thoại của ông nội gọi tới.
Ông đã biết được chuyện Giang Vũ Phi mang thai, cũng biết được chuyện anh không muốn có con. Ông nội ở đầu dây bên kia rất tức giận, tức tối la mắng anh.
Còn nói nếu anh dám bỏ đứa bé này, ông sẽ không nhận anh là cháu trai, đuổi anh ra khỏi nhà!
Ông nội thực sự rất tức giận, Nguyễn Thiên Lăng lại rất kính trọng ông, cho dù anh không muốn đứa con thì cũng không dám làm trái ý ông.
Trong lòng anh, ông luôn là người đáng kính nhất, đối đầu với ai cũng được những không thể làm đối đâu với ông.
Cho nên anh thỏa hiệp, chịu thua, quyết định giữ đứa con này lại.
Nhận được sự cam đoan của anh, ông nội mới đồng ý tha cho anh.
Giang Vũ Phi bất an từ toilet đi ra, ánh mắt anh lạnh băng nhìn cô, đáy mắt còn có thêm vài phần chán ghét.
Người phụ nữ này, dính lấy anh như keo con chó, bây giờ có con, chỉ sợ lại càng không thể bỏ được cô thôi.