Phương Minh Viễn và Lý Vũ Hân đồng thanh kêu lên.Tuy sớm nghĩ đến sẽ gặp các bạn hồi học tiểu học. Hải Trang rộng có thế gặp được nhau là bình thường, gặp không được nhau mới là lạ, nhưng cũng không ngờ người đầu tiên là lại đụng mặt cái cô ưa tíu ta tíu tích trong lớp trước đây.
-Vì sao phải nói lại nhỉ?
Phương Minh Viễn dụi dụi mũi thầm nghĩ trong lòng, lúc ấy hắn mới chú ý tới cô gái bên cạnh Trương Quốc Bình chính là cô Lữ Na lúc trước đã gặp qua rồi, hắn gật đầu với Lữ Na coi như là chào hỏi nhau.
Trương Quốc Bình dựng xe lên hớn hở ra mặt chạy tới trước mặt hai người nói:
-Đúng là các bạn đây rồi, tôi còn tưởng mình hoa mắt, sao hai người lại về được cùng một lượt thế?
-Tình cờ gặp.
Phương Minh Viễn nói ngắn gọn, việc này mà giải thích rõ ra với Trương Quốc Bình e là đôi ba câu sẽ không nói rõ được.
-Ba tôi về Hải Trang làm chút việc, tôi và mẹ đi theo đến đây.
Lý Vũ Hân kéo tay Trương Quốc Bình nói:
-Các bạn hiện giờ sống ra sao? Việc học có bận lắm không?
-Bận lắm, đến nỗi chúng tôi sắp tiêu rồi.
Trương Quốc Bình chỉ Phương Minh Viễn nói:
-Là anh ta đó liên hệ thầy giáo ở tỉnh cho tụi tôi, làm tụi tôi ngay cả chủ nhật cũng không được nghỉ ngơi, mỗi tối chỉ làm bài tập thôi cũng phải đến mười một giờ.
Phương Minh Viễn giờ mới nhớ ra, mình vì việc con em học trung học của nhà máy thiết bị cán ép Tần Tây mà đào tạo đội ngũ giáo viên huyện Bình Xuyên.
- Nhưng tụi tôi cũng biết, anh ta vì muốn tốt cho chúng tôi, vì muốn tương lai của chúng tôi càng có nhiều người hơn nữa có thể nhờ vào những thành tích của mình mà từ đây bay đi.
Trương Quốc Bình lại cười nói:
-Cho nên Phương Minh Viễn hắn ở trong trường vừa được người ta yêu mến vừa bị người ta ghét.
-Các bạn hiện giờ đang muốn đi đâu?
Lý Vũ Hân liếc mắt nhìn Phương Minh Viễn, nhẹ giọng hỏi Trương Quốc Bình.
-Về nhà máy ăn cơm sau đó về trường lên lớp học, đương nhiên không được như hai bạn nhàn nhã tự tại thế đâu.
Trương Quốc Bình nhéo mặt Lý Vũ Hân nói.
-Thật hâm mộ hai bạn quá đi, không cần dốc sức học cũng có được thành tích tốt vậy, bây giờ việc học mỗi ngày cũng khiến tôi mụ mị đầu óc rồi.
-Không phải vậy chứ? Bạn coi tôi biến thái giống anh ta sao hả?
Lý Vũ Hân nhẹ giọng nói bên tai cô ta.
-Anh ta? Anh ta là ai vậy?
Trương Quốc Bình nháy nháy mắt cố ý hỏi.
-Cái cô nàng này sao mà không gặp có một thời gian lại hư như vậy.
Lý Vũ Hân ngượng ngùng nhéo một cái vào hông cô ta, hai người ôm nhau phá lên cười.
Phương Minh Viễn ngửa đầu nhìn lên trời,quả nhiên sắp đến trưa rồi. Tiếp đó nhìn về phía đường lộ xa xa một tốp xe đạp đang đi tới, trong đó nhiều người là bạn thời tiểu học của mình.
-Trương quả Táo, nếu mọi người đã gặp nhau ở đây trưa nay tôi mời đến nhà hàng Phương Gia, cậu về nói với người nhà một tiếng nhân tiện có gặp mấy bạn cũ thì mời luôn một thể đến nhà hàng, tôi và Vũ Hân đến đó trước chờ.
Phương Minh Viễn cười nói, hắn vốn dự định tối nay mới mời đám bạn học này nhưng nay gặp ở đây rồi thôi thì mời luôn.
Trương Quốc Bình luôn miệng đáp ừ.
-Mấy bạn đạp xe của tôi đi, chút tôi kêu Trương quả Táo dẫn đi.
Lữ Na nhất thời cảm kích đẩy xe mình tới, Phương Minh Viễn cũng không từ chối, từ đây cách nhà hàng Phương Gia còn hai ba trăm mét, qua đó sớm thì sắp xếp được sớm, hắn cũng không muốn ở trên đường rồi gặp từng người chào hỏi thông báo.
Hiện nay nhà hàng chính của Phương Gia đã chuyển đến Phụng Nguyên nhưng là nhà hàng đầu tiên của nhà hàng họ Phương, nhà hàng Phương Gia ở Hải Trang mấy năm nay buôn bán không tốt lắm nhưng vẫn được giữ lại, đương nhiên điều này ai cũng hiểu rõ trung tâm kinh tế Hải Trang nói trắng ra chính là nhà máy thiết bị cán ép Tần Tây mà mấy năm nay việc sản xuất của nhà máy thiết bị cán ép Tần Tây luôn đi xuống, đến năm gần đây thậm chí còn lỗ nữa, cho nên bất kể là chi phí công của nhà máy thiết bị cán ép Tần Tây hay chi phí cá nhân của công nhân viên trong nhà máy cũng giảm theo, việc buôn bán của nhà hàng họ Phương tất nhiên là không tốt rồi.
Tuy là đúng giờ trưa trong nhà hàng họ Phương cũng chỉ có hai phần ba số ghế có khách ngồi, giám đốc nhìn thấy Phương Minh Viễn đạp xe chở theo Lý Vũ Hân ngừng trước cửa liền ba chân bốn cẳng chạy ra đón. Phương Minh Viễn lấy phòng to nhất, không bao lâu các bạn học cũ lần lượt đến. Tính ra Phương Minh Viễn lần trước ở Hải Trang là vào mùa xuân cách nay đã ba bốn tháng rồi còn Lý Vũ Hân đã một năm rồi không về Hải Trang, mọi người gặp nhau đương nhiên là rất vui.
Nhìn mọi người cười nói vui vẻ Phương Minh Viễn cảm thấy chỉ có vào lúc này mình mới đúng là chính mình mới là một chàng trai trẻ, mọi người giao lưu không có cái gọi là mục đích không trong sáng, càng không có đấu đá nhau.
Do buổi chiều mọi người còn phải đi học cho nên bữa cơm này ăn rất nhanh, sau khi tiễn nhóm bạn cuối cùng lại chỉ còn hai người Phương Minh Viễn và Lý Vũ Hân.
-Cuộc sống của mọi người xem ra không tốt lắm.
Lý Vũ Hân nhẹ giọng nói. Lúc nãy cô ta chú ý đến các bạn trong lớp quần áo của một số bạn đã cũ kỹ hơn nữa trong lời nói của họ cũng nghe ra tình hình khó khăn trước mắt của nhà máy thiết bị cán ép Tần Tây đã ảnh hưởng đến thu nhập của cha mẹ họ, vật giá hiện nay ngày càng cao, thu nhập của công nhân nhà máy thiết bị cán ép Tần Tây thì giậm chân tại chỗ, thậm chí ngay cả tiền thưởng cũng không có.
-Ừ
Phương Minh Viễn gật gật đầu, về điểm này so với Lý Vũ Hân hắn càng rõ hơn, nếu lãnh đạo nhà máy thiết bị cán ép Tần Tây không phấn đấu lên, trong vòng vài năm nữa nhà máy thiết bị cán ép Tần Tây năm sau sẽ không bằng năm trước thậm chí rơi vào thế thiếu lương công nhân viên chức. Nhưng biết thì biết vậy, Phương Minh Viễn cũng đành bó tay. Vào năm chín mươi mốt, xí nghiệp tư nhân thu mua tài sản nhà nước còn là một việc tương đối nhạy cảm, đồng thời nhà máy thiết bị cán ép Tần Tây không bằng nhà máy điện tử Đức Quang, nó là xí nghiệp quốc doanh lại là nhà máy lớn mua thu mua không phải dễ. Nhưng không thu mua nó trước để nắm quyền tài sản Phương Minh Viễn nhất định không đồng ý đầu tư qui mô lớn vào nó, cho nên đối với kỳ vọng của Lý Vũ Hân hắn cũng chỉ có thể giả câm giả điếc thôi.
- Ôi.
Lý Vũ Hân thầm thở dài, cô ta cũng hiểu vì sao Phương Minh Viễn không đáp lại. Đối với tương lai của nhà máy thiết bị cán ép Tần Tây cô ta đâu chỉ một lần nghe cha nhắc tới, cũng dễ hiểu thôi nếu không thể nắm quyền tài sản với tình hình trước mắt của nhà máy thiết bị cán ép Tần Tây sẽ không ai đồng ý đầu tư tiền vào đó.
Phương Minh Viễn xem thời gian, cười nói:
-Buổi chiều bạn có bận gì không? Nếu không, đi cùng tôi đến thành cổ Bình Xuyên dạo chơi thế nào?
-Thành cổ Bình Xuyên? Đến đó làm gì?
Lý Vũ Hân kinh ngạc hỏi ngược lại.
Thành cổ Bình Xuyên, ngôi thành này đã có lịch sử gần sáu trăm năm rồi đó, vào thời kỳ đầu giải phóng vẫn là thành cổ trung tâm kinh tế chính trị huyện Bình Xuyên nay đã thay đổi bộ dạng.
Ở đây đã hết rồi cái cảnh rác rưởi lộn xộn, lúc đó bốn cửa thành không còn vẻ huy hoàng khí khái một thời, trong thành nước bẩn lênh láng, rác chất thành núi, số dân vẫn còn sinh sống trong thành phải mở đường mòn qua núi rác, núi rác và khu dân cư có thể nói là gần trong gang tất, khi mưa xuống đường trong thành lầy lội vô cùng gần như không có chỗ đặt chân.
Nhưng khi Lý Vũ Hân và Phương Minh Viễn đến nơi này đã không còn thấy núi rác nữa rồi, con đường thông đến cổ thành cũng bị bít lại.
-Thành cổ Bình Xuyên còn gọi là Trảm Thành, chính là dựng thành trì trên đài cao, theo cách nói xưa là lấy đài làm thành là nơi có phong thủy tốt nhất.
Phương Minh Viễn đứng tại con đường bị bít chỉ tay về hướng tường thành cũ nát ở đằng xa nói.
- Nơi phong thuỷ tốt nhất? chính là đây sao?
Lý Vũ Hân có chút khó tin nói. Cô ta không rõ một nơi rách nát như thế lại được người xưa cho là nơi phong thủy tốt nhất sao?
-Thời xưa thiên hạ không thái bình, sống trong thời loạn lạc nhiều, ngày tháng an cư thái bình không bao nhiêu, tỉnh Tần Tây lại là nơi ai cũng muốn tranh giành cho nên qua các triều đại một khi có binh biến nơi đây là nơi chạy loạn, dùng đài làm thành đối với việc tăng khả năng phòng ngự thành trì có được ưu thế thiên nhiên ban tặng cho nên người xưa lấy nơi dễ phòng khó công này để xây thành trì đương nhiên là nơi có phong thủy tốt nhất rồi.
Phương Minh Viễn cười nói.
Lúc này, dưới cửa thành thành cổ Bình Xuyên chạy ra năm sáu người vẻ khẩn trương, đi đầu là người đàn ông trung niên có nước da đen sậm có lẽ là do phơi nắng suốt năm này tháng nọ mà ra.
-Cậu chủ Phương, hoan nghênh đến thành cổ Bình Xuyên, sao cậu không thông báo trước để chúng tôi có sự chuẩn bị trước.
Người đàn ông trung niên nhiệt tình đón tiếp, cầm tay Phương Minh Viễn nói.
-Thật là tiếp đón chậm trễ.
-Ông là…
Phương Minh Viễn nhìn những người này, ngoài người đàn ông trung niên ra còn có một chàng thanh niên.
-À, tôi là Lưu Vũ viện trưởng viện bảo vệ di vật văn hóa Bình Xuyên, được lệnh lãnh đạo huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện phụ trách công tác tu sữa thành cổ Bình Xuyên.
Lưu Vũ vội vàng tự giới thiệu về mình.
-Viện trưởng Lưu ông khỏe chứ.
Phương Minh Viễn mỉm cười.
- Không ngờ là hôm nay Chủ nhật ông còn ở đây làm việc.
-Dạ lãnh đạo huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện yêu cầu phải hoàn thành công tác tu bổ thành cổ Bình Xuyên với tiến độ nhanh nhất và chất lượng cao nhất, công việc của mọi người rất nhiều cho nên đều không nghỉ ngơi.
Lưu Vũ sẽ không nói cho Phương Minh Viễn biết lãnh đạo huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện hiện nay xem việc tu bổ thành cổ Bình xuyên là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Tuy không hiểu vì sao Phương Minh Viễn thích thú với ngôi thành cổ gần như là hoang phế này nhưng Phương Minh Viễn đã đồng ý bỏ tiền ra tu bổ họ cũng không có lý do gì mà từ chối. Hơn nữa huyện Bình Xuyên nhờ đó cũng được lợi rất nhiều.
-Chúng tôi có được vào trong xem bây giờ không?
Phương Minh Viễn chỉ vào cửa thành nói.
Lưu Vũ luôn miệng đáp:
-Đương nhiên có thể, đương nhiên có thể hoan nghênh cậu chủ Phương đến chỉ đạo công việc.