CHƯƠNG 5: CHẾT THẢM.
"Tối qua, ông nội con đã qua đời!" Hốc mắt mẹ đỏ lên, bà thở dài xoa đầu tôi nói tiếp: "Mặc dù mẹ hận nhà họ Mạc nhưng ông cụ là người tốt, cả đời cũng chỉ yên lặng không có tiếng tăm, thật thà làm việc chưa bao giờ nói nửa câu trách móc. Bây giờ ông ấy đi rồi, nên ba mẹ phải về, biết chưa?"
Tin ông nội chết đến quá bất ngờ khiến tôi không biết làm sao.
Từ khi bắt đầu hiểu chuyện tôi đã biết tổ tiên nhà họ Mạc đều nổi tiếng là 'Người thông linh'( nhà ngoại cảm), năng lượng thần kỳ của họ được người bên ngoài loan truyền vô cùng kỳ lạ, để tránh những phiền phức không cần thiết thì người đời sau đều gọi họ là 'Thầy' . Chỉ là nghề nghiệp tổ truyền đến đời ông cụ thì còn rất ít người đặt chân vào trong nghề.
Ông nội tôi có ba anh em, ông xếp thứ hai, ông cả là một thợ mộc, tay nghề giỏi đều dùng để đóng quan tài gỗ, ông ba thừa kế tổ nghiệp thành 'Thầy', chỉ có ông nội tôi thành thật làm anh nông dân, mặt trời mọc thì đi làm, mặt trời lặn thì về nhà.
Rời khỏi quê quán nhiều năm như vậy, tôi vẫn nhớ rõ hai bàn tay rắn chắc thô ráp của ông nội, mỗi khi ông ôm tôi đều rất vững vàng và mặt mày vui vẻ. Cả cuộc đời ông đều sống trong im lặng nhưng cũng vì vậy nổi bật ra sự tài giỏi của bà nội tôi.
Bà nội hiểu một chút phong thủy, cũng coi như là một người trong nghề. Bởi vì ông nội mặc kệ mọi chuyện, nên chuyện lớn chuyện nhỏ trong nhà đều cần bà nội lo liệu quyết định, chỉ khi gặp chuyện của nhà họ Mạc thì hai người mới có thể bàn bạc với nhau. Mẹ là một người có ăn học nên rất khinh thường những việc mà bà nội làm, mẹ gọi nó là mê tín tà đạo, quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu cũng không tốt.
Khi còn bé, ông nội cũng không đối xử lạnh nhạt với tôi vì tôi là con gái, ngược lại mỗi khi có gì ăn ngon hay chuyện gì vui đều dành cho tôi đầu tiên, không hề giống bà nội ba của tôi, bà ấy cứ như là một bà địa chủ khắc nghiệt.
Trong mắt bà nội ba thì tôi chính là một món hàng phải bồi thường tiền, nuôi tốt hơn nữa cũng là thứ được chuẩn bị cho người chết, ăn mặc gì đều phung phí, chi bằng cứ nuôi như người chết thì đến lúc chết cũng không thấy tiếc.
Mỗi khi bà nội ba châm chọc như vậy, thì lập tức ông nội thường ngày ít mở miệng lại nói mấy câu công bằng vì tôi, ông cảm thấy nhà họ Mạc nợ tôi rất nhiều nên thừa dịp còn sống để cho tôi vui vẻ thêm một chút.
Trong nhà họ Mạc, ông nội là người duy nhất thật lòng yêu thương tôi, nước mắt trên khóe mi ông luôn có thể hòa tan nỗi đau đớn sâu trong lòng tôi, cho tôi hy vọng vào cuộc sống! Bây giờ đột nhiên ông qua đời, mặc kệ chuyện gì tôi cũng phải về tiễn ông một đoạn đường cuối.
"Ông nội qua đời, con muốn về cùng ba mẹ! Cùng lắm thì con học lại một năm rồi thi lại là được." Lúc này, tôi đã sớm quên lời khuyên chân thành của tên kia, trong lòng chỉ kiên trì một ý nghĩ là phải trở về nhìn ông nội một lần cuối cùng.
"Tiểu thất, con sắp thi vào trường đại học rồi! Bây giờ nhiệm vụ chính của con là học tập thật giỏi, chớ quấy rối." Mẹ tức giận trách mắng tôi.
Tôi giữ nguyên ý mình không chịu bỏ qua, tôi quyết tâm phải đi về, làm mẹ tức giận quát to.
Ba nghe tiếng cãi vả nên từ phòng bếp đi ra hỏi."Đang yên ổn mà sao lại cãi nhau ầm ĩ?"
"Không phải vì anh à! Khó khăn lắm ta mới bắt đầu có cuộc sống mới, bây giờ lại phải trở về nơi quỷ quái đáng chết đó! Rốt cuộc đời trước tôi nợ Mạc Thanh Sơn anh những gì mà anh phải đối xử với tôi như vậy? Một nơi không xem mạng người ra gì, ngay cả cha mẹ cũng không hỏi thăm, rốt cuộc các người muốn tôi phải làm sao?"
Mẹ nhào lên người ba, vừa đánh vừa chửi, nhìn thấy nước mắt bà tuôn rơi, ba chỉ im lặng ôm chặt thân hình yếu ớt của mẹ.
Tính tình ba cũng giống như ông nội, người trong thôn đều cười ba sợ vợ, cũng may hằng năm ba và mẹ đều làm việc trong thành phố nên cũng không cần để ý những lời ong tiếng ve như vậy, ngược lại tôi sống với ông bà nội từ bé nên thường bực bội vì nhà ông Ba.
Tôi không chịu nổi khi thấy dáng vẻ khóc thầm của mẹ. Tôi chỉ muốn trở về tiễn đưa ông nội một đoạn đường, tại sao mẹ phải làm chuyện này trở nên ồn ào quá mức thế này, trong lòng tôi oan ức nói: "Từ nhỏ ba mẹ đều không ở bên cạnh con, chỉ có ông nội hiểu con rõ nhất, bây giờ ông qua đời, dù thế nào con cũng phải đi về đưa ông đoạn đường cuối cùng. Mẹ không muốn đi cũng không sao, con và ba về là được rồi."
Mẹ chợt ngẩng đầu lên, nước mắt còn đọng trên mặt, bà khiếp sợ hết sức, nhìn tôi chằm chằm: "Con nói gì? Con nói lại lần nữa xem!"
Tôi biết mình nói hơi quá lời nhưng vì có thể trở về, tôi vẫn nhắm mắt nói: "Mẹ hận ông bà nội vì con, mẹ không muốn trở về nhưng con chắc chắn ta phải trở về, con không muốn để lại tiếc nuối vì mấy thứ quỷ thần gì đó, trên đời này không có ai yêu con hơn ông nội."
Mẹ sửng sốt hồi lâu rồi bật cười ha ha, bà bị tôi làm tức điên: "Tốt, tốt lắm, bây giờ ngay cả con cũng đối nghịch với mẹ! Rốt cuộc mẹ làm như vậy là vì ai hả? Nếu biết sớm con là người không tim không phổi như vậy thì ban đầu cũng không cần dẫn con thoát khỏi đó, cứ để cho bà điên kia giết con đi, dù sao vẫn tốt hơn so với bây giờ làm mẹ tức điên."
"Im miệng!" ba không nghe nổi nữa, giận dữ quát to, chỉ vào mẹ hét lên: "Nói ai là bà điên? Bà ấy là mẹ em? Em cũng là một người được học hành, có biết nói chuyện hay không vậy! Mẹ anh chỉ có một đứa cháu gái như vậy mà còn hại nó à? Em đã gả cho anh thì phải theo khuôn phép của nhà họ Mạc!"
Lúc này cha nhắc đến khuôn phép của nhà họ Mạc đúng là không đủ sáng suốt. Đó vốn là một cái gai trong tim mẹ, là ranh giới cuối cùng của bà, bây giờ đem chuyện này ra nói chỉ như tưới dầu vào lửa thôi.
Đúng là mẹ quay đầu tát một cái về phía ba, bà chưa thể trút hết cơn giận mắng: "Khuôn phép? Khuôn phép của nhà họ Mạc các người chính là đưa bé gái đang tốt đẹp cho người khác làm nhục à? Mạc Thanh Sơn, anh là đồ hèn nhát, anh đã từng thấy mặt linh hồn người chết kia chưa? Nhà họ Mạc các người có ai thực sự đi qua phòng cưới đó? Anh chỉ biết nghe lời mẹ mình, chú ba của anh xì hơi cũng thơm nữa! Tôi nói cho anh biết, nếu anh dám dẫn con gái về nhà thì chúng ta lập tức li dị, từ hôm nay ai cũng là người xa lạ.”
Lúc còn trẻ mẹ tôi là một cô gái cực kỳ xinh đẹp, lại là một phần tử trí thức, tính cách tốt còn dịu dàng, rất nhiều người theo đuổi bà, về sau bà gả cho ba chỉ là một người có bằng cấp ba. Để mẹ khỏi tủi thân, ba vẫn luôn yêu thương, nâng niu bà trong lòng bàn tay, bị đánh không đánh trả, bị mắng không cãi lại.
Có lẽ do tôi nên mấy năm nay tính cách mẹ thay đổi rất nhiều, tính khí bà nóng nảy như bom hẹn giờ trong nhà, hơi lơ là sẽ nổ tung, vì vậy tôi và ba không dám chọc bà tức giận, mọi chuyện đều nghe theo ý bà.
Nhưng lần này, tôi muốn tranh thủ cho mình, dù sao tôi chỉ có một ông, đã yên ổn dưới đất thì sau này không còn cơ hội nữa.
Cha vừa nghe ly dị lập tức sợ hãi, ông khuyên ngược lại tôi: "Nghe lời mẹ ở nhà học tập thật tốt, ba mẹ chỉ đi hai ba ngày rồi về! Trong ngăn kéo có một ít tiền, con muốn ăn gì thì tự mua, ba sẽ mang tấm lòng của con cho ông nội."
Tôi siết chặt hai quả đấm khi thấy vẻ cầu xin trong ánh mắt cha, đóng cửa thật mạnh rồi ngã gục xuống giường khóc rống lên! Xem ra tôi không thể về.
Quê quán cũng cách thành thành phố không xa nhưng không có xe đi thẳng đến nơi, nửa đường phải đổi chuyến hai lần mới có thể đến thị trấn nhỏ gần thôn Hà. Chỉ ngồi xe đã tốn bảy giờ, xuống xe còn phải đi trên đường núi hơn một giờ mới thật sự có thể xem như đến ranh giới thôn Hà.
Ba mẹ thu xếp ít đồ rồi lập tức lên đường, nghe được tiếng đóng cửa, tôi từ trên giường bò dậy! Ngoài cửa sổ ánh nắng tươi sáng, nghe tiếng chim hót, tôi chợt nhớ tới lời nhắc nhở của tên kia! Anh ta muốn tôi đừng nhúng tay vào chuyện của thôn Hà, thế ba mẹ trở về sẽ không sao chứ?
Vậy nếu mà anh ta chỉ trêu chọc, cố ý gợi ra sự chú ý của tôi thì có lẽ... Thôi, cứ đến trường xem sao, chắc chắc rồi quyết định tiếp.
Từ rất xa đã nhìn thấy cổng trường kéo tuyến cảnh giới, mấy chiếc xe cảnh sát đậu kín trước cổng. Đã sắp đến thời gian vào lớp, không ít học sinh tụ tập ở cổng và bắt đầu ồn ào, không biết chuyện gì đã xảy ra bên trong.
Tôi bước nhanh hơn về phía trước, thấy cảnh sát viên mang cáng cứu thương từ cửa phòng đi ra, dưới tấm vải trắng, rõ ràng và dễ nhận ra đây là hình dáng con người, trong lòng tôi bỗng chấn động, ớn lạnh, dường như phát hiện có chuyện gì đó đang diễn ra lặng lẽ.
Khi tôi ngẩng đầu nhìn lại cửa phòng muốn xác nhận lần nữa, con mèo đen đang nằm trên bệ cửa sổ vểnh mông lên, kéo giãn thân thể sau đó đánh khom lưng đổi một tư thế tiếp tục nằm rạp xuống.
Đó là con mèo đen của ông lão!
Nó phát hiện được là tôi đang nhìn chằm chằm, nên mèo đen đứng lên đi vài bước về phía trước rồi đột nhiên nghiêng đầu qua...
Một cái miệng đầy răng nanh nhọn hoắt nhào tới trước mặt tôi!
A!
Tôi nhắm hai mắt la hét chói tai, sợ hãi ôm đầu ngồi chồm hổm dưới đất. Chờ trong giây lát, cảm nhận được xung quanh có người qua lại tôi mới dám mở mắt ra, từ lâu đã không còn bóng dáng con mèo đen trên bệ cửa sổ.
Dưới ánh mặt trời nổi lên một cơn gió lạnh, nhấc lên tấm vải trắng lộ ra xác chết bên dưới.
Ông gác cổng nằm thẳng đơ ở đó, trong đôi mắt lộ ra vẻ hoảng sợ vào giây phút trước khi chết, trong cái miệng to như chậu máu không có đầu lưỡi và răng, máu đỏ vẫn còn liên tục trào ra từ miệng ông ta.
Tôi khó có thể tưởng tượng sự tàn nhẫn của hung thủ, nhưng ông gác cổng đã chết thật rồi!