CHƯƠNG 6: NỬA XÁC CHẾT.
Ông gác cổng trường chết, Ngụy Minh chết, ông nội cũng đã chết!
Tên kia không lừa gạt tôi, anh ta nói sẽ còn có nhiều người chết hơn, không, không thể!
Tôi như nổi điên chạy về phía bến xe, ba mẹ đang vội vàng về thôn Hà, bọn họ không thể xảy ra chuyện gì, tôi chắc chắn ta phải ngăn cản bọn họ.
Tôi chạy một mạch đến trước cửa bán vé của bến xe mới phát hiện mình không mang tiền, không còn bao nhiêu thời gian sẽ đến chuyến xe cuối cùng, tôi khóc chạy về nhà, qua loa nhét vài bộ quần áo vào túi xách rồi cầm ví tiền tông cửa xông ra.
Lạch cạch!
Tôi giẫm trúng thứ gì, quay đầu nhìn lại, miếng ngọc trắng bị tôi vứt bỏ đang nằm trên sàn nhà. Tôi không để ý mà tiếp tục chạy ra cửa, miếng ngọc trắng tự bay đến cản trước mặt tôi.
"Cút đi, đừng cản đường tôi!"
Dường như miếng ngọc trắng không nghe hiểu lời tôi nên vẫn ngăn cản bên cạnh, dù tôi đổi hướng nào thì nó luôn có thể đoán trước hành động của tôi: "Tôi mặc kệ anh là thứ gì, hôm nay tôi chắc chắn phải đi!"
Miếng ngọc trắng kia vẫn không nhúc nhích trôi lơ lửng ở giữa không trung, nhưng vẫn không nhường đường. Người trên đường chỉ chỉ trỏ trỏ về phía tôi, bọn họ đang nhìn tôi như người điên nhưng lại không có ai tò mò về mảnh ngọc trắng trước mắt tôi! Chỉ có một mình tôi có thể nhìn thấy à? Nhưng không phải là mẹ cũng từng thấy sao?
Mặc kệ ánh mắt quái dị của mấy người kia, tôi cởi balo đập qua. Thừa dịp ngọc trắng đang tránh né, tôi chạy vọt lên như mũi tên và nói nhỏ về phía nó: "anh không để tôi đi, nếu như người nhà tôi xảy ra chuyện gì thì tôi cũng không có thể sống một mình, tôi chết thì thứ trong bụng tôi cũng không iên được, anh cứ việc cản tôi thử xem!"
"Em đe dọa ta à?" Giọng nói tối tăm lạnh lẽo nhưng hấp dẫn vang lên không đúng lúc, tên kia cứ trắng trợn chui ra giữa ban ngày ban mặt như vậy: "Nếu em trở về đó thì sẽ mãi mãi không ra được!"
Sao lại như vậy chứ?
Tôi đờ đẫn xoay người, anh ta cứ đứng đó nhưng lần này đã đổi mặt nạ, mặt xanh răng nhanh đúng là hơi dọa người, nhưng cái mặt này cũng không đẹp mắt chút nào. Người thích mang mặt nạ như vậy sẽ không thật sự là người vô cùng xấu xí, không có mặt mũi gặp người khác chứ!
"Không ra được thì sao? Tôi chỉ biết là người nhà tôi sẽ gặp nguy hiểm, nếu như bọn họ gặp phải chuyện bất ngờ gì thì mặt kệ nguy hiểm thế nào tôi cũng không thể từ bỏ. Chắc anh cũng có người nhà chứ, nếu bọn họ gặp nguy hiểm thì anh sẽ thấy chết mà không cứu sao?"
Một tiếng cười lạnh vang lên, cho dù anh ta mang mặt nạ nhưng hình như tôi vẫn có thể thấy khóe môi anh ta vểnh lên khinh thường: "Ta chưa từng chết cho nên không hiểu thứ tình cảm phức tạp mà em nói! Đồ ngu xuẩn, nếu em khăng khăng muốn về thì ta không ngăn cản em. Ta đã cứu em một lần, sau này sự sống chết của em không liên quan gì đến ta."
Đối mặt của sự châm chọc của anh ta, tôi rất muốn mắng người. Rõ ràng chính là một người chết, còn dám nói mình không chết, không chỉ không biết mình bị bệnh mà cơ bản là bệnh thời kỳ cuối.
Lao vào bến xe, tôi liên tục gọi điện thoại cho ba mẹ nhưng nhưng từ đầu đến cuối đều trong tình trạng không ai nghe máy. Tôi cầm chiếc điện thoại di động kiểu cũ đi tìm tín hiệu khắp nơi, hận không thể leo lên nóc nhà.
Đến giờ lên xe, tôi ngồi xuống theo thứ tự, hé mở cửa sổ, rốt cuộc có một chút sóng, lại gọi một lần nữa, sau vài tiếng tut tut thì đối phương nghe điện thoại, nghe được giọng nói của mẹ, tôi cũng không nhịn được nữa bật khóc: "Mẹ, cầu xin mẹ và ba quay lại đi!"
Mẹ nhíu mày, bà không kiên nhẫn quát lên: "Mạc Thất, đừng ầm ĩ, ba mẹ chỉ đi về chịu tang chứ đâu phải là đi uống rượu mừng, qua hai ngày trở về."
Tôi muốn giải thích nhưng càng ngày càng nhiều người lên xe, tôi chỉ có thể dùng tay che điện thoại nhỏ giọng năn nỉ, chưa kịp nói mấy câu thì điện thoại lại mất sóng, khi gọi lại lần nữa thì chỉ còn những tiếng tut tut.
Tôi ngồi đó và cảm thấy mình chìm ngập trong đau khổ tuyệt vọng chưa từng có, cơ hội cuối cùng đã biến mất như vậy.
Trằn trọc suốt dọc đường, đã gần ba tiếng từ lúc đổi chuyến xe cuối cùng, tôi đoán nhanh nhất phải sáu tiếng mới đến thôn Hà.
Nhìn theo cảnh sắc suốt dọc đường xe chạy, trong lòng tôi rung động mạnh mẽ.
Ngoài những đoạn trí nhớ không vui sướng kia thì thôn Hà vẫn là một nơi khá xinh đẹp, ở đó lưu lại không ít trí nhớ lúc trước nhưng bây giờ tôi không quá muốn nhớ lại nữa.
Dãy núi không bằng phẳng, xe chạy vững vàng trên đường núi đột nhiên chấn động mạnh sau đó ngừng lại.
Tài xế xuống xe kiểm tra tình huống sau đó báo cho chúng tôi biết là xe xảy ra một chút sự cố cần một ít thời gian.
Thật là một quãng đường không như ý, mắt thì thấy sắp đến nhưng hết lần này tới lần khác xe lại trục trặc, vào ngay lúc này!
Cứ kéo dài như vậy thì chắc trời tối mới đến bến xe. Tôi cũng không chuẩn bị sẵn sàng một mình đi suốt đêm trở về trong thôn.
Qua chừng mười phút, tôi không nhịn được hỏi người lái xe còn cần bao lâu, anh ta nhìn tôi, dùng cờ-lê vặn đai ốc thùng xe và buồn rầu nói: "Khó nói nha! Không kiểm tra ra vấn đề, kiên nhẫn chút nhé cô bé, xe không khởi động được, tôi cũng không có cách nào!"
Người lái xe nói thật, trước không có nhà trọ sau không có thôn xóm, cũng không thể đi bộ về chứ! Tôi chỉ có thể kiềm chế lại tính tình, lo lắng chờ đợi.
Chỉ chốc lát, người lái xe đã gọi mọi người xuống, hình như anh ta đã tìm được vấn đề, cả người nằm dưới gầm xe.
Tất cả mọi người đều đang đợi, tôi nhìn chằm chằm con đường dài trùng điệp trước mặt, một lần nữa lại sinh ra ý nghĩ đi bộ về phía trước. Nhưng không biết con đường xe chạy mất bốn mươi phút thì tôi phải đi trong bao lâu.
Bốn phía dần dần chìm vào bóng tối, không bao lâu sau cả vùng đất cũng sẽ bị đêm tối bao phủ.
Đèn đầu xe bỗng nhiên tự sáng lên, xe buýt đang dừng bỗng rung một cái, ngay khi tất cả mọi người đều cảm thấy kỳ quái, nghĩ là đứa con nít nào nghịch ngợm trong buồng xe thì xe chợt phát ra một tiếng vang rồi vọt cực nhanh tới trước.
Phốc!
Một dòng máu phun ra từ lòng đất, liên tục văng ra khắc nơi!
Sau khi xe buýt lao ra một khoảng cách rồi dừng lại, tất cả mọi người mới khiếp sợ hét chói tai.
Từ đầu đến chân người lái xe bị chia ra hai nửa, phần thân trên được treo dưới gầm xe, còn trên mặt đất là dịch não và nội tạng lộn xộn ở ngoài cơ thể.
Cảnh tượng buồn nôn không thể tả, tôi không sợ hãi chỉ buồn nôn nhìn chằm chằm vào xác chết!
Tài xế chết nên không ai lái xe, chỉ có thể đi bộ trở về!
Tôi không để ý xung quanh xôn xao, mang balo đi về phía trước. Còn đi chưa được mấy bước thì xe buýt lại phát ra một tiếng vang lớn một lần nữa, chuyển động về phía trước mấy bước. Trong nháy mắt bốn phía đều yên tĩnh lại, tất cả mọi người bao gồm cả tôi đều nhìn chằm chằm chiếc xe kia!
Xe cũng hóng gió à?
Tôi chờ một lúc thấy xe không tiếp tục chuyển động vì vậy bước thêm mấy bước, vòng qua nó tiếp tục đi về phía trước.
"Càng đi về phía trước thêm một bước, ta bảo đảm sẽ chết càng nhiều người hơn."
Đúng là âm hồn không tiêu tan!
Tôi ngẩng đầu lên, đúng là tên đàn ông mang mặt nạ đang lơ lửng giữa không trung, cũng chỉ một mình tôi có thể thấy.
Mặc dù trời dần tối nhưng vẫn coi như là ban ngày, chắc là đạo hạnh của anh ta không thấp nên mới có thể đi ra không kiêng kỵ như vậy nhỉ!
Tôi nhớ bà nội đã từng nói là linh hồn người chết cũng được phân chia đẳng cấp, cấp bậc càng cao thì càng có thể đến gần thế giới loài người, ví dụ như lúc này không sợ ánh sáng, không sợ dương khí v.v... Nhưng một luồng hồn phách muốn tu luyện đến cấp bậc này thì rất ít, hầu như không có.
Mới vừa rồi lúc ở bến xe tôi không kịp suy nghĩ, bây giờ nhìn dáng vẻ đắc ý của anh ta, không thể gặp mặt đúng lúc như vậy chứ!