Lúc này thư ký Lưu cảm thấy nỗi buồn của chủ tịch có thể tạm gác qua một bên, mà thật sự là đòn tấn công bằng nước mắt của cô bé lúc nãy đã khiến anh quên khuấy đi mất chủ tịch của mình.
Đợi đến khi anh đã đồng ý với cô bé rồi thì mới sực nhớ ra, nhưng đã muộn, giờ anh đổi ý có còn kịp không?
“Thật ư? Không lừa con đó chứ?” Đang lúc thư ký Lưu còn lưỡng lự thì lại chợt nghe thấy tiếng cô bé nức nở hỏi mình, trong giọng điệu còn có vẻ ấm ức nữa.
Cô bé nghe anh đồng ý cũng không tỏ ra vui mừng gì, vẫn tỏ ra vô cùng ấm ức, nước mắt vẫn cứ tuôn rơi, dáng vẻ này của cô bé khiến thư ký Lưu không thể nào lật lọng được.
“Không, không lừa con đâu.” Thư ký Lưu thờ dài một tiếng rồi kiên trì đồng ý với cô bé.
Giờ anh còn cách gì đâu? Đành phải đồng ý với cô bé trước đã.
Lúc này chủ tịch vẫn đang họp, bé cưng có lên đó cũng không thể gặp chủ tịch ngay được, lát nữa anh phải nghĩ cách khác thôi, để coi thử coi có cách nào dỗ cô bé không.
Chỉ cần bé cưng không khóc…
“Đi nào, chú đưa con lên đó.” Thư ký Lưu quyết định sẽ đưa cô bé lên lầu đã, những chuyện từ từ tính sau.
“Đi thôi.” Bé Đương Vũ Kỳ mím mím môi, khẽ nức nở, vẫn cứ ủ rũ như vậy.
Thư ký Lưu ngạc nhiên, theo lý thuyết thì con nít đều rất dễ dỗ, anh cũng đã đồng ý với bé cưng rồi, nhẽ ra cô bé nên vui tươi hớn hở mới phải chứ?
Tại sao cô bé vẫn có vẻ ấm ức buồn rầu như vậy? Thậm chí anh ta còn thấy bé cưng còn buồn hơn trước nữa, tại sao vậy chứ?
Tuy không biết lý do là gì, như thư ký Lưu đã nhận rõ được một chuyện, đó là bé Vũ Kỳ chắc chắn sẽ không dễ bị dụ.
Thư ký Lưu đã đoán rất đúng, tất nhiên bé Đường Vũ Kỳ siêu thông minh sẽ không dễ gì bị qua mặt, cô bé biết nếu lúc này mình tỏ ra vui vẻ thì thư ký Lưu sẽ cảm thấy đã dỗ được mình rồi, lúc sau chưa chắc thư ký Lưu sẽ đưa mình đi gặp ba.
Lúc nãy cô bé đã nhận ra là thư ký Lưu không hề muốn để mình gặp ba, tuy cô bé không biết lý do tai sao nhưng lại rất chắc chắn bản thân không nhìn lầm, hôm nay cô bé tới đây là muốn tạo cho ba một bất ngờ thật vui, vì vậy nên bằng mọi cách phải khiến thư ký Lưu đưa mình lên đó. Tải ápp нola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.
Vậy nên Đường Vũ Kỳ đành phải dùng chiêu thôi.
Chỉ khi cô bé cứ buồn bã ấm ức như vậy thì mới có thể buộc thư ký Lưu dẫn bé tới tìm ba.
Tuy cô bé không lợi hại được như mẹ, nhưng cũng có thể hiểu kha khá tâm lý của người khác.
Đặc biệt là kiểu người giống thư ký Lưu.
Thư ký Lưu là một người ngây thơ dễ bịp, nói trắng ra là quá ngốc.
Anh ta chính là loại người dễ lừa nhất!
Ngươi như vậy lại được làm việc cạnh ba, điều đó khiến cô bé có chút lo lắng về chỉ số thông minh của ba mình.
Nếu lúc này thư ký Lưu mà biết được cô bé đang nghĩ gì thì chắc sẽ tức tới độ muốn đột quỵ luôn.
Đúng như những gì mà bé Đường Vũ Kỳ đã đoán trước, khi thư ký Lưu thấy cô bé vẫn có vẻ uất ức buồn bã thì lòng anh ta trĩu nặng, trong thoáng chốc cũng không dám suy nghĩ chiêu trò gì nữa, sợ không cẩn thận sẽ lại làm bé cưng rơi lệ.