Các bạn vào để theo dõi nhiều truyện Hot, góp ý / báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé!
Lúc điện thoại được kết nối thì đáy mắt Giang Hân Yên phát sáng. Anh trai không cho số điện thoại của cô ta vào danh sách đen chứng tỏ anh ta không chán ghét cô ta như vậy!
Giang Hân Yên sợ anh ta cúp máy nên vội vàng nói: “Anh trai, lần này em biết sai rồi, em cam đoan sau này sẽ không tiếp tục nhắm vào Hướng Thu Vân và anh Vũ Hào nữa! Anh có thể cho em mượn một khoản tiền trước được không? Em. . . đã không ăn hai bữa rồi.”
Từ khi cô ta sinh ra đến bây giờ chưa từng nghĩ đến mình sẽ có lúc không có cơm ăn.
Bên kia im lặng.
Trái tim Giang Hân Yên đập nhanh, anh trai thương cô ta nên chắc sẽ không từ chối đâu nhỉ?
“. . . Em thật sự biết sai rồi sao?” Giọng Giang Thích Phong có chút khàn khàn.
Giang Hân Yên cắn môi: “Em thích anh Vũ Hào nên cố gắng tranh giành, tôi chưa từng nghĩ mình có lỗi gì. Nhưng nếu em cố gắng tranh giành vẫn không được thì sẽ không tiếp tục lãng phí thời gian.”
“Quả nhiên em vẫn không biết hối hận!” Giọng Giang Thích Phong đầy chán ghét.
“Anh trai –” Tiếng Giang Hân Yên mang theo sự cần xin: “Tôi thật sự không biết mình sai ở, nhưng em cam đoan sẽ không nhắm vào Hướng Thu Vân nữa! Thật đó!”
Cô ta không còn gì cả, không ngờ anh trai lại đối đầu với cô ta chỉ vì Hướng Thu Vân!
“Hân Yên, em gạt anh quá nhiều lần, em không thể tin em được.”
Ánh sáng trong mắt Giang Hân Yên biến mất, lấp đầy hơi nước: “Anh có thể tin tưởng thêm một lần nữa, được. . . không?”
“Anh không dám. Trong công ty vô cùng hỗn loạn, em đừng gọi điện thoại đến nữa.” Giang Thích Phong nói xong thì cúp điện thoại.
Cô ta gọi lại, đã bị đưa vào danh sách đen.
Giang Hân Yên cười khổ một tiếng, đập điện thoại xuống đất, dùng sức giẫm mấy cái.
Lúc Hướng Thu Vân vào tù thì cũng có tên ngốc Hướng Quân bảo vệ, có anh trai cô ta yêu thương. . . Vì sao cô ta cố gắng tranh giành, cuối cùng lại không có gì? !
Ông trời thật sự không công bằng!