Tôi không biết đã hôn mê bao lâu, chỉ biết ý thức từng hồi tỉnh, nhưng rất nhanh lại ngất đi. Thân người đau đớn thấu tim gan, nửa người dường như đều không còn là của mình nữa. Ngoài ra, thì toàn là tiếng la hét hoảng loạn bên tai, cùng tiếng bước chân hỗn loạn và tiếng nói chuyện, thậm chí còn cả tiếng người đang chửi bới. Cũng chẳng nghe ra được rốt cục là Lưu Văn Tam hay Phùng Chí Vinh. Lờ mờ hình như còn nghe thấy những lời dạng như, nếu không cứu được...
Xin vui lòng Đăng nhập để đọc tiếp.