Lâm Kiều Như đồng ý cưới thì mười hai vệ trung thiết huyết sẽ sống!
Lâm Kiều Như cự tuyệt không cưới thì mười hai vệ trung.
thiết huyết nhất định sẽ chết!
Phải biết nếu như cô không phải cố ky đám bạn cũ của Tân Vũ Phong, không muốn để cho những người bạn cũ của Tân Vũ Phong bởi vì cứu mình hy sinh một cách uổng công vô ích thì cho dù có ngàn vạn lần Lâm Kiều Như cũng sẽ không đồng ý gả cho Tứ hoàng tử!
Giữa đôi mắt trống rõng vô hồn của Lâm Kiều Như m mơ hồ hiện ra một chút sức sống nhưng mà cả người đều toát ra vẻ sầu bi nồng đậm.
Hôm nay, đám người Thanh Long Huyền Vũ bọn họ đều bị giam ở bên ngoài Cung điện Tử Vân, người trúng phấn độc không thể động đậy.
Lâm Kiều Như mím mím môi cúi đầu xuống. Đầu ngón tay vô ý thức nắm lấy cái váy cưới được thêu bảng chỉ kim ty kia.
Không riêng gì bởi vì bọn Thanh Long Huyền Vũ là bạn cũ của Tân Vũ Phong, Mà đám người Thanh Long Huyền Vũ bọn họ cùng với Tiêu Mặc Chiến cũng đều lần lượt giúp đỡ Tân Vũ Phong, cứu Lâm Kiều Như thoát khỏi tỉnh cảnh dầu sôi lửa bỏng.
Nếu như nói Tân Vũ Phong cùng Lâm Kiều Như là người yêu có tình nghĩa cùng sống cùng chết vậy thì tình cảm của bọn họ cùng Lâm Kiều Như chính là giống như tình cảm bạn bè sống chết với nhau nhất là Tiêu Mặc Chiến.
Bất kể bọn họ có phải là bạn cũ của Tân Vũ Phong hay không thì lần này bọn họ tới cứu Lâm Kiều Như đều phải nhận lấy rất nhiều nguy hiểm.
Đối với bạn bè sống chết có nhau thì làm sao Lâm Kiều Như có thể đồn bọn họ vào chổ chết mà không để ý cho được cơ chứ?
Lâm Kiều Như cản răng chậm rãi nhắm hai mắt lại.
Nếu như cô không chịu cưới Như vậy thì sợ rằng đầu của tất cả mười hai người bị giam bên ngoài Cung điện Tử Vân kia khó mà giử lại trên người được nữa.
“Cô dâu, giờ lành đã đến, mời ra sân đi!”
Ngay tại lúc này có một tên thị vệ đi tới bên cạnh Lâm Kiều Như nói với Lâm Kiều Như một câu.
Lâm Kiều Như than thở một tiếng rồi liền đi theo tên thị vệ kia Rất nhanh, Lâm Kiều Như đã xuất hiện ở giữa hôn lễ tại Cung điện Tử Vân.
Bốp! Bốp! Bốp!
Ánh mắt của tất cả mọi người ở đây đều tập trung ở trên gương mặt của Lâm Kiều Như.
Thập lý lâu thai ỷ thúy vi, giang nam xuân cảnh yên vũ mông.* (Thập lý lâu thai ỷ thúy vi, giang nam xuân cảnh yên vũ mông: Tòa thành mười dặp tựa núi xanh, cảnh xuân Giang Nam mưa phùn đầy mơ mộng.) Người đứng nơi xa khế phất tay chính là cảnh đẹp trần gian. Toàn bộ phẳng phất như một bức tranh vẽ người phụ nữ nho nhã đầy thanh lệ bị gió khẽ thổi bay một góc khăn chậm rãi mà phô bày trước mặt thế gian.
Trong nháy mắt đó dường như hô hấp của tất cả mọi người đều ngừng lại khiến cho vẻ đẹp ấy cũng tựa như lắng đọng lại.
Đây là tuyệt sắc đến mức nào!
Sự thanh lệ của Yến Kiều Như chính là lạnh giá hơn cả Thiên Sơn tuyết liên tựa như băng tuyết lấp lánh lại tựa như làn mưa xuân êm dịu.
Sắc mặt của cô dâu mang chút ưu bưồn nhưng lại khiến cho tất cả mọi người đều không thể so sánh được Người đẹp cau mày đáng giá khiến cho tất cả mọi người ở nơi đây đều nâng lòng mình lên.
Tất cả mọi người đều vì sự thanh lệ này mà không cách nào có thể dùng ngôn ngữ bình thường để có thể hình dung ra.
Nhưng anh ép buộc Lâm Kiều Như cưới anh chủ yếu vẫn là vì muốn trả thù Tân Vũ Phong!
Nhưng bây giờ Tứ hoàng tử đã thật sự yêu cái vị tuyệt sắc giai nhân này rồi!
Mi mắt Lâm Kiều Như mang theo chút u buồn, đôi chân ngọc được bao bọc trong đôi giày thêu mỏng nhẹ mềm mại khe khẽ lay động chậm rãi bước về phía trước.
Lão Vương gia là người hồi hồn đầu tiên, giống như người chứng hôn mà bước lên phía trước một bước.
“Các vị, hôm nay chính là vui của cháu trai Bổn vương, Tứ hoàng tử Tê Vân Phong cũng là ngày vui thu hút sự chú ý của cả nước.”
“Hôm nay, Tứ hoàng tử Tê Vân Phong của hoàng thất nước Đại Hạ chúng ta cùng cô cả Yến Kiều Như của Yến Phiệt dưới sự chúc phúc của các vị khách quý mà kết hôn với nhau!”