Tối ngày hôm nay, trên công trường vẫn đèn đuốc sáng rực, những công nhân chăm chỉ ai làm việc người đó, tất cả đều tuần tự chỉnh tề.
Rầm ầm!
Đột nhiên, một tiếng động lớn vang lên, một móng cọc đang thi công bất ngờ sụp xuống, mấy công nhân bị rơi vào trong một cái hố sâu mấy chục mét, nháy mắt đã bị đống vật liệu xây dựng đổ ụp lên người.
Quản lý dự án đang có mặt để chỉ huy sợ tới độ mặt mày biến sắc, đây là một sự cố công trình vô cùng nghiêm trọng!
“Mau, mau gọi điện thoại cho sếp Hạ!”
Ngay cả giọng của quản lý dự án cũng lạc đi.
Lúc này, Hạ Huyền Trúc đang ở nhà xử lý một bản văn kiện, lúc nhận được điện thoại cô cũng hoảng sợ tới mức mặt mày trắng bệch: “Mấy người bảo vệ cho tốt hiện trường, tôi tới ngay bây giờ đây!”
“Vợ à, sao thế em?”
Diệp Vĩnh Khang nhìn thấy dáng vẻ này của Hạ Huyền Trúc thì vội vàng hỏi.
“Công trường xảy ra chuyện lớn rồi!”
“A? Anh đi cùng với em!”
Hai người lái xe như bay đến công trường, từ xa đã nhìn thấy một đám công nhân đang đứng chật kín xung quanh móng cọc và bàn tán xôn xao.
“Sếp Hạ, cuối cùng thì cô cũng tới rồi, chuyện này…”
Quản lý dự án nhìn thấy Hạ Huyền Trúc thì vội vàng chạy tới.
“Người có bị sao không?”
Điều Hạ Huyền Trúc quan tâm nhất chính là an nguy của công nhân.
Quản lý dự án thở dài, chỉ vào rãnh nền đã bị đủ các loại vật liệu xây dựng lấp kín: “Bảy người đều đang bị vùi lấp ở bên trong”.
Mặt Hạ Huyền Trúc biến sắc: “Vậy còn ngây ra đấy làm gì, mau cứu người ra đi!”
Quản lý dự án khẽ lắc đầu: “Rãnh nền sâu mấy chục mét, dù có đưa được người ra ngoài thì chắc chắn chỉ còn là mấy cái xác”.
“Cái gì?”
Hạ Huyền Trúc nghe thấy vậy, chỉ cảm thấy đầu óc ong ong, hai chân mềm nhũn, loạng choạng lùi về sau mấy bước, suýt ngã xuống nền đất.