"Thưa… thưa anh, chiếc xe này được bán với giá 1,06 triệu, cấu hình của nó …"
Diệp Vĩnh Khang nhíu mày: "Tôi bảo cô quẹt thẻ, không hỏi cô nó giá bao nhiêu tiền, nhanh lên, gấp lắm rồi".
Nhân viên bán hàng cảm thấy hơi sững sờ, lúc nãy khi khách hàng bước vào cửa, nhìn cách ăn mặc của đối phương, cô ta nghĩ anh chẳng phải người có tiền gì, vì vậy cô ta không hề ôm hy vọng, mà chỉ lịch sự đến bên cạnh giới thiệu câu được câu không.
Thế mà bất thình lình anh chả hỏi gì về giá cả mà đã bảo quẹt thẻ luôn.
Một chiếc Cayenne, thực sự khiến cô ta ngỡ ngàng, không kịp chuẩn bị.
"Thưa anh, anh chờ một chút, tôi sẽ đi làm thủ tục!"
Sau khi phản ứng kịp, nhân viên kinh doanh nhanh chóng đi lấy một số hợp đồng và biểu mẫu, còn bưng trà rót nước, trong vòng vui như mở hội.
Porsche cũng được coi là dòng xe sang hạng một.
Mặc dù đối tượng mua xe ở đây là những người giàu có nhưng mỗi lần mua xe đều tốn rất nhiều thời gian và công sức.
Dù sao cũng là mấy chục triệu, chưa bao giờ thấy kiểu khách hàng nào như vậy, cảm giác đây không phải là mua xe, mà là mua mấy cái bắp cải thảo ở chợ vậy.
"Ở đây còn chiếc Cayenne nào không, có sẵn và có thể lái ngay đi được ấy!"
Lúc này, một giọng nói sang sảng đột nhiên từ bên cạnh truyền đến.
Một thanh niên trẻ tuổi mặc áo phông, khoảng hai lăm hai sáu tuổi bước vào.
Tên thanh niên hất cằm lên rõ cao, lỗ mũi cũng như thể vểnh lên đến tận trần nhà, trông đặc biệt giống một con gà rừng kênh kiệu, xem ra cũng chả phải loại tốt đẹp gì.
"Thưa anh, thật xin lỗi, chiếc xe cuối cùng hiện tại đã được anh này mua.
Nếu anh cần, anh có thể đặt trước hoặc xem loại xe khác".
Nhân viên bán hàng vội vàng đứng dậy chào hỏi mà trong lòng mừng thầm, thầm nghĩ hôm nay là ngày trọng đại gì, mà khách hàng cô ta gặp đều hỏi xe Cayennes thế.
"Đặt cái rắm, ông đây muốn hàng có sẵn kìa, cô nghĩ ông đây không có tiền sao!"
Tên thanh niên nói năng rất hùng hổ và ném thẳng thẻ ngân hàng xuống bàn cà phê.
"Thưa anh, thực sự rất xin lỗi, chiếc xe cuối cùng đã được anh này…"
Nhân viên bán hàng nhanh chóng giải thích.
.