Hắn ta dựa vào cái gì chứ?
Điều này tuyệt đối không thể nào!
Cho dù thế nào, loại người có huyết mạch thấp hèn như Diệp Quân Lâm tuyệt đối không thể có liên quan gì tới chiến thần Côn Luân được hết!
Vậy tại sao đội quân Ky Mã lại muốn bảo vệ nhà họ Lê?
Diệp Thần chưa rời đi.
Anh ta đang đợi Diệp Long.
Không bao lâu, Diệp Long liền đi đến trong bóng râm.
“Anh Long!”
Diệp Thần tôn kính gọi.
Cho dù Diệp Long cồn xa xa không bì kịp anh ta, nhưng chỉ với danh xưng đội quân Ky Mã này thôi thì cũng là đã đủ rồi.
“Thần, sau này không được động vào nhà họ Lêt”
Diệp Long dặn dò nói.
Diệp Thần gật gật đầu: “Đã rõ!”
Sau đó anh ta liền đổi chủ đề: “Anh Long, nhà họ Lê này có bối cảnh thế nào? Vậy mà lại để đội quân Ky Mã tự mình tới bảo vệ “Anh cũng không biết, đội quân Ky Mã nhận lệnh làm việc! Nhưng mà nhà họ Lê cũng từng là dòng họ tòng quân, còn từng đạt được con dấu Côn Luân, e là có liên quan tới chuyện này!”
Diệp Long nói.
“Ồ ô, thì ra là vậy!”
Diệp Thân nói.
Nhà họ Lê vậy mà từng được ban tặng con dấu Côn Luân?
Diệp Thần biết năm xưa sau khi chiến thần Côn Luân đánh bại mười tám nước thì đã đặc biệt chế tạo ra một con dấu Côn Luân dùng để ban thưởng cho những dòng họ đã có những cống hiến siêu việt.
Nhà họ Diệp đã có đến mấy mươi cái!
Nhà họ Diệp vẫn luôn lấy đó làm vinh quang.
Vì dù sao cũng là dòng họ nhận được con dấu Côn Luân nhiều nhất trong cả nước Lạc Việt.
Nhưng anh ta không ngờ nhà họ Lê cũng có một cái!
Đây gần giống như một tấm bùa hộ mạng vậy.
Đội quân Ky Mã bảo vệ đều là hợp tình hợp lý.
Diệp Long cũng không ở lâu, rất mau liên rời đi.
Nhà họ Lê vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ.
Vốn tưởng rằng hôm nay triệt để tiêu rồi.
Nhưng ai ngờ quân đội thân cận của chiến thần Côn Luân lại đột nhiên xuất hiện…