“Được rồi bắt đầu đi”
Đột nhiên Diệp Lâm Quân nhìn về một phía rồi nói: “Anh bạn đi theo tôi một đoạn đường rồi, ra đây đi!”
“Hả?” Chí tôn giả đang núp trong bóng tối vô củng kinh ngạc.
Hóa ra mình đã bị phát hiện từ lâu rồi.
Không ổn, Diệp Lâm Quân không phải là người bình thường! Anh ta lừa tất cả mọi người.
Chí tôn giả từ từ xuất hiện.
Diệp Lâm Quân nỏ một nụ cười, sở đĩ anh không bắt người này ngay tại chỗ chính là muốn dùng ông ta để tạo một cuộc thực chiến sống còn cho bọn người Tiêu Phong.
Với thực lực của bọn họ thì cũng đã đủ để đánh với người này rồi.
Nhưng bọn họ còn chưa trải qua cuộc chiến sống còn.
Phải trải qua một trận chiến như thể mới có thể hoàn toàn là kẻ mạnh.
Xem như đây là cuộc thi tốt nghiệp của lần huấn luyện này.
Nhưng người khác thi là làm bài, còn bọn người Tiêu Phong là dùng mạng mà thi.
Đối thủ vô cùng mạnh! Chí tôn giả cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra, Diệp Lâm Quân đang dùng mình để luyện tay đây mà.
“Diệp Lâm Quân, cậu nghĩ những thằng nhóc này có thể giết được tôi à? Nằm mơ đi!” “Tôi đã là chí tôn giả rôi! Chỉ cân chí tôn không xuất hiện thì trên đời này chẳng có ai tổn thương được tôi cát” Ông ta hô lên.
Đám người Tiêu Phong chưa từng nghe có chí tôn giả, nên bọn họ vô cùng giật mình.
Nhưng bọn họ cũng có thể nhận ra được người này mạnh hơn Bắc Ma rất nhiều! Bọn họ rất khó thắng được ông tai “Trước nay chưa từng có đối thủ nào mạnh hơn ông ta, muốn sống thì nhất định phải giết ông ta! Chúc các người may mắn”
Diệp Lâm Quân để lại hai câu nói rồi dẫn bé Quân và sáu người hộ vệ rời khỏi đây.
Anh còn khóa trụ sở lại, không cho ai chạy ra ngoài.
Người sống mới có tư cách bước ra khỏi đây.
Trận chiến này diễn ra ròng rã nửa ngày trời, ngay cả vách tường làm bằng hợp kim của căn cứ cũng đầy vết xước.
Có thể nhận ra là trận chiến này kịch liệt đến đâu.
Diệp Lâm Quân chờ tới khi không còn có tiếng động nữa mới trỏ lại trụ sở huấn luyện.
Khi cửa hợp kim được mở ra thì có một mùi máu tươi gay mũi đập vào mặt anh.
Bên trong trụ sở huấn luyện không hề có người nào đứng.
Toàn bộ đều nằm trên mặt đất, có người nằm sấp, có người nửa ngôi.
Khắp người đều là máu, vô cùng nhếch nhác.
Thậm chí có mấy người còn đang run rẩy mà thoi thóp.
Diệp Lâm Quân phát hiện chí tôn giả năm ngay giữa sân, ông ta đã không còn hơi thở.
Sống sờ sờ bị một trăm người đánh cho chết.
Mặc dù đám người Tiêu Phong này bị thương rất nặng nhưng không ai tắt thở cả.
Bọn họ đã đánh thắng chí tôn giả trong trại thái sống sót!
Không ai biết bọn họ đã trả qua cái gì, bọn họ phải dựa vào tín niệmrất mạnh mẽ mới có thể sống sót.
Sở dĩmột trăm người không ai chết là vì bọn họ phối hợp rất ăn ý.
Trong khoảng thời gian này, bọn họ xem nhau như anh em ruột thịt, có thể giao đằng sau lưng cho nhau.
Niềm tin của bọn họ là sống thì sống hết, chết thì chết hết. Không từ bỏ bất cứ ai.