Chương 825: Cuối cùng một trận chiến
Dưới màn mưa tầm tã, trên quả đổi trọc thuộc vùng SukoThai.
Quả đồi này có tên Tham Phra Mae Ya, thuộc cánh rừng Ramkhamhaeng.
Chiên Nàn Phú Thái ngồi trên một tảng đá nhỏ, phá lệ sạch sẽ, nước mua thấm ướt mái tóc để xoã của hắn, từng giọt từng giọt nhỏ lên chiến giáp tàn tạ, pha loãng các vệt máu khô rồi loang lổ hông hồng ánh sắc tong tong rơi xuống nền đất nhão nhoẹt dưới cân.
Bên cạnh Chiên Nàn Phú Thái là mũi sắt với dữ tợn vết rách. Một nhát kiếm cắt ngang qua mặt nạ, cứa chiếc mũ thép cũng phải méo mó biến dạng.
Những dấu vết như vậy trên giáp thân của Phú Thái còn nhiều gấp bội….
Hắn ngước mắt lên hứng làn mưa để cho đầu óc tỉnh táo hơn… chiến đao sứt mẻ vẫn chưa rời tay.
Có đến chết thì Phú Thái cũng không ngờ đạo quân tinh nhuệ mà một tay hắn đào tạo , trang bị ở Ayutthaya lại quay giáo chĩa về phía hắn.
Đánh nhau với người Thái ở Chiang Mai hắn không nao núng, quý tộc các lãnh địa phản phúc hắn cũng cười khẩy. Nhưng mà hắn vẫn không thể ngờ nổi, Ayutthaya lại có thể bắt tay Chiang Mai vây công hắn.
Quân Ayutthaya là một tay Phú Thái giúp cha hắn gây dựng, đào tạo, Bangmakok có đồ tốt nào từ Đại Việt thì Ayutthaya cũng được chia không ít.
Giáp tốt, nỏ tốt, trường thương, đao thép… có gì mà Ayutthaya thiếu đâu?
Không phải Phú Thái không cảnh giác mà là địch không lại. Quân của hắn đã chinh chiến mệt mỏi ở vùng rừng núi Chiang Mai, mãi mới thoát thân được thì lực cũng không còn nhiều.
Đến được SukoThai thì Chiên Nàn Phú Thái ý thức được mọi chuyện đã ngoài tầm kiểm soát khi mà Charnan Naira ngang nhiên gập kích con trai hắn.
Phú Thái dừng lại Sukothai muốn chỉnh hợp nơi này bằng cách xử hết quý tộc và giải phóng nô lệ. Nếu đủ thời gian thì hắn sẽ tập trung được một lực lượng kha khá nơi đâu và cố thủ chờ vợ yêu đến giải cứu.
Nhưng mà … trời không thương hắn.. mưa tầm tã 4 ngày… tất cả thuốc nổ đều đã không dùng được, lúc này chỉ có thể cận chiến.
Quân Bangmakok tuy mạnh, tuy tinh nhuệ, trang bị tốt, nhưng quân Ayutthaya không thua kém là bao lại là lấy khoẻ ứng mệt, lấy đông hiếp cô.
Nhưng kể cả như vậy con hổ dữ Phú Thái vẫn điên cuống dẫn tinh binh chém giết thậm chí đã nhìn thấy cơ hội chiến thắng. Nhưng đúng lúc này người Thái từ phía sau ập đến.
Đã có thoả thuận trước, người Thái điên cuồng nhắm thẳng quân Bangmakok mà mở đột kích.
Phú chốc hơn hai vạn đại quân của Phú Thái trong màn mưa bị chia cắt, bị nhấn chìm trong sự phản bội nhơ bẩn của quân Ayutthaya.
Không còn cách nào khác Phú Thái chỉ đành dẫn theo thâm binh đột kích mở đường máu chạy vào cánh rừng bên tay phải.
Lúc này xung quanh Phú Thái chỉ còn lại 3 ngàn chiến binh trong đó đến phân nửa là thương tích khắp người.
Con Hổ dũng mãnh thất dải đất Lavo bị dồn vào đường cùng… nhưng nó vẫn ngoan cường liếm láp vết thương chờ đợi một lần phản kích trước khi vinh quang chết trận.
Thật ra tình cảnh của Phú Thái ngày hôm nay là một hệ quả tất yếu của một chuỗi sai lầm ma tính hệ thống của hai vợ chồng nhà này.
Đã không làm cách mạng thì thôi, đã làm phải làm triệt để. Ví như nếu Chiên Bàn Phú Thái không thuyết phục được Vua Naira II thì một là đảo chính, còn nếu không đảo chính thì im lặng chờ lúc nào lên làm vua hãy tiến hành cải cách. Còn việc cải cách một vùng Bangmakok và ảnh hưởng đến các vùng như Nayok , Sa Kaeo, Chon buri là không nên.
Làm như vậy chỉ chia cắt Bangmakok và phần còn lại của Lavo khiến cho đám chư hầu đề phòng.
Dĩ nhiên nếu tình thế bình thường thì không sao, một mình Bangmakok cùng các vùng phía nam mà nó ảnh hưởng có thể cân cả phần còn lại của Lavo, đây chính là điểm khiến cho hai vợ Chồng nặng sai lầm… quá tự tin thành ra tự ngạo.
Tình thế đặc biệt ai mà lường tới được? Phú Thái dẫn quân đi Chiang Mai bị sa lầy ở đó, đúng lúc này Pagan đánh sang, ai mà tính được chuyện này cơ chứ. Ai mà tính được Kiều Thạc mang công nghệ pháo – thuốc nổ đến Pagan.
Có điều đúng là thằng Charnan có tính phản phúc, chinh trong lịch sử thì thằng này cũng một tay giết chết anh trai Charban và chôn vùi luôn nền độc lập của Lavo.
Rất nhiều cái trùng hợp cộng dồn dẫn đến kết quả đường cùng của Chiên Nàn Phú Thái ngày hôm nay.
Trùng hơp là Lý Mỹ Lệ vì không có viện quân cho nên phải tiến hành đàn áp thẳng tay quý tộc ở Rachaburi và Nakhom. Dẫn đến quý tộc đang ở Ayutthaya thực sự hoảng loạn mà mất đi hoàn toàn hi vọng về Chiên Nàn Phú Thái sẽ cho họ một tương lai ra hồn. Cho nên đám này kiên định ủng hộ Charnan Naira.
Tức là có sự kiện Nakon Naira gây sự ở Ayutthaya hay không thì chắc chắn Charnan Naira cũng sẽ cướp ngôi của vua và tiến hành vây công Chiên Nàn Phú Thái. Phú Thái may mắn là cứu được con trai một mạng, vì nếu Nakon Naira còn ở nơi này thì chỉ khiến cả hai cha con cùng chết mà thôi.
Cách làm của Lý Mỹ Lệ cũng khiến đám Charnan cảnh giác, cho nên trước khi Chiên Bàn Phú Thái đến được Sukothai thì Charnan đã thông báo cho đám quý tộc nơi này trốn đi, đồng thời cũng không để lại lươn thực cho Phú Thái.
Cộng dồn tất cả các điều kiện bất lợi như vậy, con Mãnh Hổ xứ Lavo cũng không thể xoay chuyển nổi thế cục.
“ Vương gia hay là... đầu hàng... Charnan cuối cùng cũng là huynh đệ với ngài , hắn có lẽ không xuống tay”
Chiên Nàn Phú Thái cúi xuống mà nhìn lão tướng trung thành đã theo hắn chinh chiến bao lâu nay...
“ Kamavermas, ông sợ chết sao?” Chiên Nàn Phú Thái nhếch môi tái nhợt, ngón tay gõ gõ nhẹ lên đốc kiếm, hai mắt đã vằn lên những tia máu đỏ tươi.
“ Vương gia, chủ nhân, lão nô theo người ba mươi lăm năm lẽ nào ngài không hiểu rõ lão nô là người ra sao, chúng bề tôi nguyện chết nơi này, chỉ cầu mong Chủ nhân sống, ngài sống mới là hi vọng cho Bangmakok, sống mới là hi vọng cho những kẻ tôi tớ, nô lệ như chúng bề tôi” Kamavermas trong mưa gào lớn, đám binh sĩ đều quỳ xuống đám bùn đất lầy lột mà ngước ánh mắt cầu xin về phía Chiên Nàn Phú Thái.
“ Khặc khặc khặc... các ngươi sai lầm to lớn. Ta nếu còn sống rơi vào tay Charnan thì đó chính là hủy diệt cho Bangmakok. Ta biết Lý Mỹ Lệ nang, nếu Charnan lấy tính mệnh của ta ra uy hiếp, nàng sẽ buông bỏ chống cự. Bangmakok sẽ bị dày xéo, vợ con người thân các ngươi xẽ lại quay về kiếp nô lệ.” Chiên Nàn Phú Thái chợt như hùng sư trong màn mưa vươn người đứng dậy, hắn cười vang đầy điên cuồng mà nhìn đám thủ hạ quát lên...
“ Chủ nhân... còn Đại Việt, lể cả Charnan có bắt được ngài, vương hậu và các vương tử , quận chúa thì đều phải thả ra... Đến lúc đó ngài có thể tái khởi cơ nghiệp. Nhờ Đại Việt ... nhờ Đại Việt .... “ lão tương lắp bắp khuyên can, ý của ông ta đó là giữ được núi cần sợ gì thiếu thuốc phiện hút.
“ Không.. Đại Việt nhị Đế, anh chị kết nghĩa của ta có thể gây sức ép cứu ta và gia đình một mạng đem về Đại Việt an hưởng phú quý, nhưng để Đại Việt vì ta mà phát binh chiếm lại một Lavo đã hoàn toàn thuộc về Charnan là không thể.” Chiên Nàn Phú Thái lắc đầu không đồng ý, hắn sau khi nói thì cúi người nhăt lên chiêc mũ sắt đã méo mó.
“ Chủ nhân.... Thủy Chân Lạp...” Lão tướng vẫn không buông tha, hắn lấy ví dụ Đại Việt đã từng đứng dậy kêu gọi liên minh giúp Jayavirahvarman II phục quốc.
“ Chuyện của Jayavirahvarman II sao? Thăng an hem kết nghĩa này của ta hắn đánh đấm thì dở tệ nhưng chạy thì nhất tuyệt, có thể mang được một lực lượng đáng kể chạy về Đại Việt, còn mang theo cả nhà chạy thoát được. Lúc này ta về Đại Việt tức là nhị Đế phải tốn điều kiện mới đưa được cả nhà ta về đó. Cho nên không có khả năng Đế Quốc phát động một cuộc chiến vì gia đình chúng ta..” Chiên Nàn Phú Thái cười cười, hắn rất sáng suốt, hắn là kẻ thông minh, thông minh hơn nhiều tên to cao đen hôi Jayavirahvarman II. Cho nên hắn hiểu rõ tình cảnh của mình.
“ Ta chết trận chính là bớt đi gánh nặng cho Lý Mỹ Lệ bớt đi ràng buộc cho Bangmakok.... Lý Mỹ Lệ sẽ không có điểm yếu bị uy hiếp, ta tin tưởng rằng nàng có thể thay ta tiếp tục sự nghiệp, có thể bảo vệ Bangmakok, có thể tiếp tục mang đến cuộc sống tự do, hạnh phúc cho người nhà của các ngươi..” Chiên Nàn Phú Thái đội lên mũ sắt , hắn đã nói hết lời rồi, lúc này hắn cần là một trận chiến danh dự , chết trên chiến trường và không còn là gánh nặng của vợ con.
“ CHIẾN BINH BANGMAKOK, TẤT CẢ ĐỨNG LÊN... CÁC NGƯƠI THỜI GIAN DÀI LÀM NÔ LỆ CHƯA ĐỦ? CHẾT ĐỨNG CÒN HƠN QUỲ SỐNG, CÁC NGƯƠI ĐÃ TỪ LÂU KHÔNG CÒN LÀ NÔ LỆ. ĐỨNG LÊN, CÙNG TA VINH QUANG TỬ CHIẾN. VÌ BANGMAKOK TỰ DO , TRƯỜNG TỒN”
Chiên Nàn Phú Thái điên cuồng lần nữa giơ lên chiến đao mà hét lớn.
Dưới màn mưa, trên quả đồi nhỏ, từ nhớm nháp lớp bùn đất, từng chiến binh Bangmakok vươn người hùng dũng đứng thẳng người, kể cả những người bị thương cũng dựa vào đồng đôi mà đứng lên.
Mưa đã sử vết thương của họ từng thớ thịt trắng nhợt không một tia sắc huyết, máu còn nhiều đâu mà chảy.
Nhưng vậy thì đã sao, chết trên chiến trường là vinh quang của chiến sĩ Bangmakok.
Bọn họ đã quỳ đủ rồi, Vương gia nói không sai, giờ đây họ một lần nữa tỏa sáng cuối cùng sinh mệnh, để Mangbakok không còn lo lắng không còn điểm yếu. Để rồi Vương Hậu sẽ lo lắng cho người nhà bọn họ. Vương Hậu sẽ trảm tận giết tuyệt lũ khốn nạn để trả thủ cho bọn hắn.
“ VÌ BANGMAKOK TỰ DO , TRƯỜNG TỒN, CHẾT TRÊN CHIÊN TRƯỜNG, KHÔNG CẦN LÀM GÁNH NẶNG CHO BANGMAKOK, KHÔNG LÀM GÁNH NẶNG CHO VƯƠNG HẬU”
Trong màn mưa Kamavermas lão lệ hòa chung vào vũ thủy, hắn gào lớn, dẫn theo ba ngàn người đồng thanh gào lớn.
Tiếng hô át đi cả tiếng mưa gió, đến cả thiên địa cũng phải đồng cảm với đám người này, một tiếng sấm rền vang, tia sét loằng ngoằng trên bầu trời.
Dưới mưa gió, ba ngàn giáp sắt, tả tơi, ba ngàn chiến đao sứt mẻ, ba ngàn chiến binh... vươn thẳng người tiến lên... CUỐI CÙNG MỘT TRẬN CHIẾN.