Thật ra những ngày này Ký ở lại trong hầm không làm chuyện gì khác ngoài nghiên cứu toàn bộ phù điêu tất cả các tấm khắc bản đá trong căn đại phòng này.
Rất nhiều kết luận được đưa ra, đa phần các tấm phù điêu đều là chạm khắc về tâm linh cùng một loại tín ngưỡng nào đó, tràn lan những thứ siêu thực và siêu hình không thể giải thích nổi bằng khoa học. Ký lúc này lại đang phủ nhận tuyệt đối siêu hình. Vì sao? Căn phòng này bản thân đã là xương sống chống đỡ cho ký chuyện Lý học mới là chuẩn tắc.
Rõ ràng căn phòng này xây dựng bằng một loại “ công nghệ” nào đó mà Ký không hiểu, nhưng rõ là “ xây” dựng thành, và cấu trúc của đền đài có thể thực hiện chức năng tương tự Vishnu Vat có đến mấy loại.
Tức là thông tin thần bí chỉ bảo Ngô Khảo Ký đến tảng đá lớn 7-3 chỉ là nói cho hắn hạnh tâm của vấn đề che dấu cùng liên hệ là hầm ngầm.
7-3 là cấu trúc hầm ngầm cùng cách lắp đặt tháo rỡ. Nhưng những miếng đá khác dưới sàn lại có nhiều hơn các bức hoạ chi tiết về các loai cấu trúc có thể kết hợp với hầm ngầm từ nhỏ đến lớn.
Tức là ở đây có một sự tương phản rất khó giải thích. Bốn phía cùng trần của phòng chính là chủ nghĩa siêu thực, siêu hình học. Nhưng sàn lại là chủ nghĩa lý học, mặc dù loại công nghệ ở sàn nhà Ký hiểu không thấu, chỉ có thể sao chép. Nhưng đó chính xác là công nghệ , chẳng liên quân xấc gì đến pháp hay thuật của chủ nghĩa siêu hình.
Một điểm thú vị là các phù điêu bốn bức tường phân đông tây nam bắc… có ba loại bức tường Ngô Khảo Ký tạm tạm với kiến thức mơ màng về các loại tôn giáo mà phân biệt được.
Đều là sắp xếp theo Kim Tự Tháp kết cấu tức là một vị thần cao nhất đứng trên cùng tiếp theo là các vị thần thấp hơn rồi lần lượt đến cuối đáy Kim tự tháp hình ánh sắp xếp điêu khắc chính là dân đen, các hình ảnh miêu tả cuộc sống thường nhật với dụng cụ, hay hình ảnh các vị vua dẫn quân chiến tranh v.v….
Điều thú vị là ba mặt bức tường phía các vị thần Ký không quá xa lạ trong hệ thống Hindu là Vishnu. Shiva, Brahman.
Tất nhiên Ngô Khảo Ký không tin đây là tên thật của các nhân vật đứng đầu mỗi phù điêu bức tường kia bởi vì chắc chắn họ có trước còn Hindu giáo có sau.
Nếu nơi này có di tích thì nơi khác cũng sẽ có di tích, người cổ đại nếu bắt gặp những di tích này chắc chắn sẽ coi đó là thần linh sùng bái và đặt tên rồi biên truyện, bắt trước cách ăn mặc rồi bắt trước cả tập tính sinh hoạt từ các phù điêu phía đáy tháp.
Đây chính là lý do của nền tôn giáo lặp lại giữa các nền văn minh khác nhau. Tuy không thể lặp lại về cốt lõi , giáo lý vì thứ đó đã bị trôn vùi nhưng lại khá dễ lặp lại về các “ biểu tượng” “ phong cách mỹ thuật , trang trí hội hoạ v.v….”
Sau đó các nền văn minh mới với các công trình kiến trúc mới bắt trước theo các di tích được xây dựng lên cạnh nhau. 100-200 năm chúng mới cũ dễ nhận ra. Nhưng sau ngàn năm , mấy ngàn năm thì khó nhận biết đâu là real đâu là fake rồi. Đến nỗi hàng fake lại kém bền bị phá huỷ nhiều hơn , công nghệ thô sơ hơn cho nên được bình phán là ra đời sớm hơn… thế rồi các mốc thời gian bị đảo lộn, các ông khảo cổ học cứ thế cong đít lên đào nhưng rơi vào một đống hỗn độn thông tin, mỗi ông suy một kiểu là toi mạng.
Ví như bức tường thứ 4 rất đặc biệt này, nếu bất kỳ người xuyên làn xuyên đến mà nhìn thấy đều sẽ … ối zời ơi.
Thứ tư bức tường là một đỉnh núi được điêu khắc rất mơ hồ tối giản… phía trên là kết cấu ẩn hiện trong mây không quá chi tiết, tuy bằng đá khắc nhưng rất có phong cách trìu tượng nha. Nhưng kiến trúc trên đó Ngô Khảo Ký biết. Không phải Hy Lạp- La Mã kiến trúc là gì?
Từ đây có thể lại lớn bụng suy đoán những người xây đựng nên công trình này dĩ nhiên đã biết đến người phương Tây.. ở đây nói thẳng là người Hy Lạp vùng.
Đến đây Ngô Khảo Ký lại không loại trừ khả năng ở Hy Lạp cũng vậy, một số công trình kiến trúc đá khổng lồ lại quá tinh vi có lẽ lại có trước cái thần thoại Hy Lạp câu truyện rồi. Nhưng Ký không quan tâm mấy thứ này lắm, xem qua cho biết thôi.
Thứ Ký quan tâm là đống công nghệ được khắc ở bốn góc mặt sàn, tất nhiên khắc bốn góc vì ở trung tâm trà bá lửa hình ảnh về hệ mặt trời vũ trụ điêu khắc chiếm diện tích.
Nghiên cứu, ấn bản, sao chép lại mặt sàn thì là quá trình che dấu chúng. Ngô Khảo Ký đã thử qua, xây căn phòng này chắc chắn bằng đá nhưng loại đá nào hắn chịu chết. Bởi lẽ loại này rất cứng thớ rất mịn , chịu mài mòn rất cao, chịu nhiệt, cách nhiệt… siêu cấp. Chậc chậc nếu thứ này đem xây lò nung thép thì…. Miễn bàn.
Trong đầu Ngô Khảo Ký vang lên ý nghĩ này. Nhưng hắn dừng lại một giây. Chưa có điên đâu, căn phòng này đối Ký – Huy quá quan trọng sao xẻ ra đem xây lò được?
Vậy là Ký phone về cho Bố Chính chuyển hàng bao gồm nhựa đường cùng đá lát mỏng. Đổ một lớp nhựa đường lên sau đó lát đá che dấu vết các hình ảnh về công nghệ, còn về hình ảnh tôn giáo không cần để ý.
Công việc này Ký tự làm. Đã không có ai được bước vào căn phòng này ngoài Ký.
Tất nhiên đá lát xong thì Ký coi đây như văn phòng làm việc mới vậy, chỉ ra ngoài khi vệ sinh, ăn uống.
Hôm nay hắn thử nghiệm với một tử tù, đó chính là nơi này có che lấp liệu có thể truyền đạt thông tin cho người khác trong này, sau đó người này mang ra ngoài . Lách được hệ thống hay không?
Ngô Khảo Ký cầm dây xích kép theo người tử Tù đi về phía hành lang….
Lạch cạch… lạch cạch….
Tiếng còng chân kéo lê trên nền đá khô khốc âm thanh che lấp đi tiếng tim đập dồn dập, che lấp đi hơi thở gấp gáp.
“ Không được…”
Ngô Khảo Ký giật mình đá văng tử tù trở lại căn phòng.
Trong sát na tử tù nhấc chân lên thềm đá hành lang xoắn ốc thì Ngô Khảo Ký đã cảm nhận được một sự sung sướng tột độ của hệ thống. Phải đó là sung sướng và sảng khoái.
Vì sao?
Vì có thể giết được Ngô Khảo Ký chứ sao.
Lúc này hệ thống hận nhất là Ký chứ không phải Tống Kiệt , sức phá hoại của “bác sĩ “ đối với thế giới này còn gấp 100 lần “ virus”.
Trầm ngâm ngồi đó hồi lâu, hắn bắt đầu suy nghĩ tính toán.
Tính toán rất kỹ cùng hồi tưởng lại từ quá khứ từng mảnh từng mảnh sự việc chậm rãi…. Chậm rãi, tỉ mỉ tỉ mỉ.
Vẫn là biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Điều này không sai.
Ngô Khảo Ký không những phải đấu với người mà còn phải đấu với “trời” nếu tạm coi hệ thống là trời.
Cho nên , Ngô Khảo Ký cần phải hết sức kĩ lưỡng đánh giá lại đối phương nếu muốn sinh tồn tròn khe hẹp này. Còn nếu muốn chiến thắng thoát khỏi kìm toả của đối phương thì.. lại càng cần cẩn thận đánh giá đối thủ.
Lần đầu tiên hệ thống xuất hiện là lúc linh hồn lựa chọn, kết hợp cả hai thành một thể mới hay trực tiết diệt sát linh hồn cơ thể cũ để chiếm hữu.
Lúc này không biết có đúng hay không Ngô Khảo Ký cảm thấy hệ thống chỉ là máy móc nhắc nhở, tràn đầy kiểu NPC trong game không có mấy trí tuệ chỉ cung cấp thông tin cho người chơi giúp người chơi thực hiện chọn lựa. Không có tình cảm, không cảm giác. Tóm lại cảm giác có chút máy móc.
Nhưng sau quyết định hoà hợp hai linh hồn hai thế giới thành một Ngô Khảo Ký tân sinh thì bất thình lình Hệ thống dường như cũng thay đổi ác liệt hơn nhiều.
Những cảnh báo, những đe doạ dồn dập, những biểu cảm kinh bỉ coi thường rất … nhân tính hiện ra. Nhân tính ở đây là ví von. Chứ thực ra Ngô Khảo Ký vẫn thiên về hệ thống là con gì hây cái gì hơn.
“Phải…. có … có một điểm bất di bất dịch… khặc khặc khặc… ngu ngốc hệ tống …. Ha ha ha ha ha ah”
Sau một hồi chìm đắm suy nghĩ thì Ngô Khảo Ký gần như thông suốt mọi chuyện, hắn cười lên điên cuồng.
Kết luận thứ nhất, tuy hơi buồn nhưng công nghệ vượt quá Tống Kiệt không thể mang ra ngoài căn phòng này.
Kết luận thứ hai, con chó hệ thống đã biết về căn phòng, nó luôn theo dõi nhưng méo làm gì được. Căn phòng sẽ như tách rời khỏi thế giới này , nó quản không nổi.
Kết luận thứ ba và đáng buồn cười nhất, con hàng này bị chính quy tắc của nó khống chế, hay nói cách khác, nó hay cái gì, hay con gì kẻ tạo ra hệ thống , hoặc chính bản thân nó là hệ thống, là kẻ tạo ra quy tắc, hoặc là kẻ lợi dụng quy tắc nào đó. Lại bị chính quy tắc của nó khống chế, giới hạn.
Ví như cái hệ thống, hay cái quy tắc tập hợp này có chức năng chính là cảnh báo mới đến chức năng tiêu diệt, cho nên Ngô Khảo Ký làm sai sẽ có cảnh báo mới có thể tiêu diệt. Tức là chính “Nó” cũng không thể im im lách qua cảnh báo rồi tiêu diệt Ký.
Trường hợp lúc này đã minh chứng tất cả rồi.
“Nó” hay “hệ thống” “ hay “tập hợp của các quy tắ rời rạc”” kẻ khống chế” rõ ràng là rất muốn giết Ngô Khảo Ký , nhưng Ngô Khảo Ký nếu không phạm quy tắc thì nó không có quyền giết. Mà nó lại phải cảnh báo Ngô Khảo Ký khi hắn chuẩn bị phạm luật. Đây có phải là tự lấy đá đập chân không?
Cho nên Ngô Khảo Ký mới không lấy từ “ hệ thống” để đặt cho nó vì từ này quá sa xỉ cho thứ “ lập trình” lỗi rời rạc này. Chỉ nên gọi nó là “tập hợp của các quy tắ rời rạc” mà thôi. Vì các quy tắc này chưa đủ để thành một hệ thống hoàn chỉnh.
Ngô Khảo Ký không lý giải nổi vì “Nó” ngu không thể tính toán hết các tường hợp để xây dựng một “tập hợp của các quy tắ rời rạc” hoàn hảo, hay vì năng lực “Nó” có hạn. Nhưng đây là tin vui đối với Ký. Cái thứ CoIR (tập hợp của các quy tắ rời rạc) này chắc chắn có thể lợi dụng.
Nhưng kết luận thứ tư mới đáng ngại. Trí “thông minh” của CoIR đang tăng lên, ví như lần này biểu hiện tình cảm sung sướng để che dấu cảnh báo. Tức là nó không thể thoát khỏi việc phải cảnh báo nhưng cảnh báo theo thể loại gì nó lại có thể khống chế để che lấp mục đích thực sự.
Vậy nên về sau mốn chế tạo những thứ công nghệ mới thì Ngô Khảo Ký phải hết sức cẩn thận, có lẽ truyền đến hắn không phải thứ thông tin cấm cản mà là khuyến khích, khuyến khích hắn làm để rồi có cớ…. ra tay.
Cái này không sao, chỉ cần cẩn thận là được… khặc khặc.
Craccccc
Ngô Khảo Ký giơ tay đơn giản bẻ cổ tên tử tù, thằng này không có khả năng rời khỏi nơi này, vậy thì sớm giải thoát đi.
Ngô Khảo Ký sảng khoái một chút vươn mình đứng dậy, giết người một cách lạnh lùng nhưng hắn lúc này không chớp mắt hay cau mày, Từ từ bước lên hành lang xoắn ốc hắn đối diện với ánh sáng tự nhiên.
Bước tới bình đài lớn của chính đền… Ngô Khảo Ký cười ha ha ngửa mặt nhìn trời giơ lên một ngón tay giữa.
“ Đại ca ngươi làm gì đó …” Tiếng Jayavirahvarman II vang lên, hắn cùng một tên tu hành giả đang đứng phía dưới Ngô Khảo Ký mà nhìn hết sức chăm chú với ánh mắt tò mò đánh giá.
“Khục khục… khặc… khặc…. khặc…. là là … một nghi lễ thôi” Ngô Khảo Ký túng quẫn.
“ Là nghi lễ sao? Làm như vậy?” Jayavirahvarman II giơ ngón tay giữa khuôn mặt thành kính nhìn Ngô Khảo Ký.
“ Con mẹ mày” …. Ngô Khảo Ký “………”