Nhớ lại mười lăm ngày trước đây.
Khi đám thương nhân giả dạng này vứt lại một túi nước rồi bỏ đi.
Hassan-i Sabbah biết rằng nếu bở lỡ cơ hội này hắn sẽ chết, một mình hắn với vết thương đã mưng mủ nhiễm trùng lại chỉ có thêm một túi nước nhỏ thì chỉ có thể sống thêm được vài giờ đồng hồ chứ cũng chẳng đi thêm được. Còn về mong chờ có một toán người khác có thể gặp được hắn trong sa mạc mênh mông này? Chỉ có thể nằm mơ thôi, xác xuất quá bé.
Hassan-i Sabbah mới chỉ 38 tuổi, hắn còn quá nhiều mộng mơ và hoài bão. Gần chục năm hắn qua lại giữa Bắc Phi và Ba Tư chỉ để thực hiện hoài bão của mình, chục năm điên cuồng lao động, biết bao nhiêu công sức.. hắn không thể cứ vậy đơn giản ngã xuống. Hắn đầu hàng số phận chỉ khiến kẻ thù cười tươi.
Cho nên Hassan-i Sabbah quyết định đánh cuộc, hắn cầm lên túi nước điên cuồng uống sạch… không cần dự trữ vì chừng ấy nước không khiến hắn thoát khốn. Hắn cần tưới mát mờ môi nứt nẻ, cần làm ướt cổ họng cháy khô… hắn cần nói chuyện. Chỉ có thể thuyết phục những người này thì hắn mới có thể sống sót ..
“ Khoan đi đã… ta biết các ngươi không phải thương nhân mà là quân sĩ chuyên nghiệp… các người cải trang đi Bagdad vì bất kể lý do gì thì cũng vẫn cần thông tin ở đó… mà ta Hassan-i Sabbah có lực lượng đủ để cho các ngươi bất kể thông tin nào… xin thề có Allah”
Hassan-i Sabbah dồn chút sức lớn tiếng hét lên…
Quả thật đám thương nhân giả dạng kia quay lại, và cũng đúng như dự đoán của Hassan-i Sabbah, sau khi bị bóc trần thân phận thì đám người kia quay lại với lưỡi kiếm trong tay.
“ Hỡi Hassan-i Sabbah, kẻ sắp chết trên hoang mạc… ngươi hãy cho chúng ta một lý do để không ngay lập túc kết liễu ngươi. Đừng nhắc đến vàng bạc, tiền tài.. chúng ta không cần”
Hassan-i Sabbah nhớ lại lúc ấy người thủ lĩnh của nhóm thương nhân, Mắt ưng sâu hoắm, gò má cao gầy góc cạnh… đặc biệt chiếc mũi diều hâu gẫy cùng tia nhìn hung lệ… Hassan-i Sabbah ti tưởng hắn chỉ cần trả lời sai một ly thò lưỡi kiếm đang kề cổ kia sẽ cắt ngang một đoạn.
“ Các ngươi có quá nhiều sơ hở…. ta có thể nhìn ra thì người khác có thể nhìn ra… ta có thể giúp các ngươi học cách che lấp sơ hở… ta có mạng lưới ở Bagdad và các thành bang khác ở Ba Tư….. chỉ cần các ngươi cứu….”
Hassan-i Sabbah chỉ nhớ đến đây… vì một cơn choáng váng làm hắn hôn mê…
Sau này khi tỉnh lại trong một khu cắm trại bên bột đám sa thạch thì Hassan-i Sabbah mới phát hiện mình đã bị đánh ngất, cổ gáy vẫn còn rất ê ẩm…
Nhưng Hassan-i Sabbah biết mình đã sống sót.. cảm giác nóng sốt đã hạ xuống….
Những dược tề dịch của đám người lạ kỳ bí này quá tốt… hắn cảm thấy vết thưng của mình tốt lên rất nhanh, bằng mắt thường có thể thấy được sức khoẻ của hấn đại hồi phục.
Chỉ có điều đám người kia không có nói với hắn một lời nào.. chỉ cho hắn ngửi một thứ chất thơm, sau khi Hassan-i Sabbah tỉnh dậy thì vết thương đã được cắt lọc sạch sẽ cùng băng bó tốt…
Hassan-i Sabbah càng hồi phục sức khoẻ thì hắn càng bối rối, những kẻ kia như những xác chết không có linh hồn nhưng lại biết cử động. Chúng hoạt động quy củ, tuần hoàn, lặp lại. Cẩn thận, quy tắc cùng nghiêm khắc, thế lực nào mới có được đội ngũ kinh khủng như vậy?
Đã nhiều lần Hassan-i Sabbah hỏi đám người lạ này về việc trả giá cùng đền ơn, nhưng nhận lại chỉ là im lặng.
Ngày hôm nay thủ lĩnh mắt ưng của đám người đến nơi, nhưng hắn không có quay đi vội vã như những lần khá.
“Hassan-i Sabbah kẻ lang thang trong sa mạc. Tiếp theo đây là một quá trình tra hỏi , thông qua sẽ sống. Không thông qua thì chúng ta sẽ tiễn ngươi về cùng Allah của mình. Hiểu sao?”
Có chết thì Hassan-i Sabbah cũng không hiểu nổi, bọn này bao nhiêu công sức, dùng thần dược để cứu hắn cũng chỉ là để tra khảo… tra cái gì…?
Rất nhanh Hassan-i Sabbah biết cái gì là tra khảo.. Hắn bị ép phải thức trong 4 ngày, tình thần gần như rệu rã.. bất kể lúc nào hắn muốn ngủ thì sẽ có nước dội vào mặt. Hai mắt được chống lên…
Đến lúc Hassan-i Sabbah hắn gần như không chịu đựng nổi thì gã mắt ưng lại xuất hiện và cho Hassan-i Sabbah hắn uống một thứ dược tề trong vắt đựng trong một ống pha lê tinh xảo nho nhỏ.
Rồi lần đầu tiên Hassan-i Sabbah trong đời được gặp Chúa… trong cơn mê man hắn nói chuyện thật nhiều với Đấng Toàn Năng, hắn kể về cuộc đời, về khó khăn, về công việc hắn đang làm và về kẻ thù, hắn muốn được Allah giúp đỡ.. ngài đồng ý và khuyên hắn ngủ ngon….
Hassan-i Sabbah hắn tỉnh dậy, vẫn là tên Mắt Ưng ấy.
“ Ngươi là kẻ rất nguy hiểm, kẻ thù của ngươi cũng rất nguy hiểm . Hassan-i Sabbah. Cho chúng ta một lý do để không giết ngươi ngay bây giờ. Giá trị thông tin từ tổ chức của ngươi không đủ để chúng ta mạo hiểm”
Hassan-i Sabbah nhớ lại tình cảnh lúc đó Euyun Alsaqr (Mắt Ưng) nói chuyện cùng hắn lạnh lùng băng lãnh không cảm xúc.
“ Ta có thể thề trung thành với ngươi?” Vì mạng sống, vì hoài bão dang dở Hassan-i Sabbah chấp nhận thỏa hiệp cùng bán đi linh hồn.
“ Dùng Allah của ngươi để thề trung thành, nhưng không phải với ta, mà với Đế Quốc của ta, với Hoàng Đế của ta. Ngươi làm được?” Mắt Ưng lúc ấy trả lời...
Hassan-i Sabbah hắn lúc đó trong lòng rối như tơ vò , hắn thề hay không thề, nếu dùng Allah thề nguyền thì cả đời này hắn sẽ không được giải thoát, trừ khi Chủ nhân Đế Quốc kia có thể buông tha. Hắn Hassan-i Sabbah không thể phản bội đức tin, phản bội đức tin đồng nghĩa hắn từ bỏ hoài bão của bản thân.
“... Ta Hassan-i Sabbah xin nhân danh Allah thề , mãi mãi trung thành phụng sự chủ nhân Thánh Thần Đế Ngô Khảo Ký . Hoàng Đế của Đại Việt Đế Quốc phương Đông... Sẽ không lộ ra với bất kỳ ai...”
Hassan-i Sabbah lời thề rất dài, nhưng hắn vẫn còn nhớ từng chi tiết từng từ ngữ.
Đại Việt ở đâu, Thánh Thần Đế là ai, người tên Ngô Khảo Ký chủ nhân kia rốt cuộc có bao nhiêu cường đại.
Đúng lúc này một ngọn roi quất lên lưng làm cho Hassan-i Sabbah bừng tỉnh, chỉ thấy Mắt Ưng đang trừng trừng nhìn hắn như ra hiệu.
Hassan-i Sabbah hiểu rõ trong giây phú vừa rồi hắn thất thố, vậy là hắn vờ cùi người đau đớn sau đó sửa sang lại hàng hóa trên lưng lạc đà.
Thực tế cái roi kia không có đau. Bên trong chiếc áo choàng dành cho nô lệ đi sa mạc này chính là một lớp giáp lá tinh mĩ, mỏng nhẹ nhưng siêu cấp chắc chắn.
Nô lệ cũng chỉ là che dấu thân phận của Hassan-i Sabbah hắn mà thôi.
Sau khi dùng Allah để thề nguyền với chủ nhân Ngô Khảo Ký thì đám người này đã hoàn toàn thay đổi thái độ đối với hắn. Hai bên đã nhập bọn thật tốt.
Một khắc sau năm trăm khị mã ầm ầm lao qua đám thương nhân.
Đến lúc này Mắt Ưng mới xuống lạc dà mà quở trách.
“ Mukhlis ... ngươi thật quá sơ sẩy... Đấy là đám người của Benjamin?” Mắt Ưng thủ lĩnh nhìn theo đám người bụi mờ phía xa mà hỏi.
Mukhlis là tên giả dùng để gọi Hassan-i Sabbah , lúc này Hassan-i Sabbah gật đầu, ánh mắt chất chứa hận thù nhìn về phía xa... những kẻ khốn nạn này đã chém giết bao nhiều tông đồ của Hassan-i Sabbah, bản thân hắn cũng nhớ không hết nữa.
“ Mukhlis bình tĩnh lại, sẽ có một ngày báo thù được, ngươi phải tin tưởng ở chúng ta và Thần Đế.” Mắt Ưng vỗ vỗ vai an ủi.
“ Vâng” Hassan-i Sabbah lầm lũi , hắn tin tưởng. Bởi lẽ những ngày qua hắn đã hiểu đám thương nhân giả dạng... không phải, lúc này phải nói là đám đồng bạn ày của Hassan-i Sabbah hắn có biết bao nhiêu cường đại.
Đã là đồng bạn thì cần đàm thoại để cùng nhau lập kế hoạch.
Đến lúc này Hassan-i Sabbah mới biết đám đồng bạn của hắn có biết bao nhiêu giàu có. Ban đầu nhìn đám hàng hóa tơ lụa , hương liệu, đồ pha lê, thì Hassan-i Sabbah đã choáng váng rồi, nhưng khi hắn biết mỗi tên đồng bạn đều mang theo người cả chục viên hồng ngọc ( rubi) và lam ngọc đều to lớn như ngón tay cái thì... Hassan-i Sabbah triệt để ngất lịp.
Cả chục năm phấn đấu lắn lộn của hắn xây dựng nên một hệt thông tông đồ trải rộng phía bắc Ba Tư cũng chẳng thể cống hiến cho hắn một phần trăm chỗ này tài nguyên. Nếu có chỗ này tài nguyên thì hắn Hassan-i Sabbah có cần phải khổ sở như vậy?
Rốt cuộc là chủ nhân Ngô Khảo Ký có biết bao giàu có.... biết bao hùng mạnh?
Phải rồi chủ nhân hắn đang ở Thăng Long thành, thi thoảng rảnh không có gì làm sẽ đi Đông cung... nung một ít ngọc tặng em dâu, tặng bồ nhí này nọ... thứ này chủ nhân hắn muốn bao nhiêu có bấy nhiêu thôi...
Mà nếu hắn nhìn hai nữ chủ nhân thì chắc là mù mắt chết... ngọc đâu mà nhiều thế... đính cả vào guốc dép chơi... rảnh vô đối....
“ Mắt Ưng thủ lĩnh. Ta nghĩ hệ thống của ta hẳn bị bại lộ , Benjamin có khả năng gì đó khai thác thông tin rất tốt từ tù binh, cho nên ta dự kiến trong thời gian này tạm thời không liên hệ thế lực cũ… chúng ta đi cao nguyên Armenia . Nơi đó thậm chí chúng ta có thể dùng tiền mua được thành bang.. và loại hoa kia cũng ở Armenia cao nguyên” đây là kế hoạch trước mắt của Hassan-i Sabbah .
Không cần thiết phải liên hệ thế lực cũ, thậm chí hắn có thể vứt đi thế lực cũ. Bởi lẽ Mắt Ưng đã nói, gây dựng cơ sở nơi này, không cần quan tâm đến chuyện tiền nong. Nếu dùng tiền giải quyết được vấn đề thì đó không phải là vấn đề.
Cho nên Mắt Ưng nói thẳng, Hassan-i Sabbah biết khu vực nào có thể dùng được số tiền này một cách hợp lý nhất thì cứ dùng…
Hassan-i Sabbah hắn thề nếu chủ nhân đã hào phóng như vậy, với tài năng của bản thân. Hassan-i Sabbah tin tưởng chỉ cần 1-2 năm hắn có thể tái xây dựng lực lượng gấp 2-3 lần của hắn trước đây.
Có tiền trong tay thì cần đắn đo cái quái gì nữa…
Cho nên mọi người vẫn theo đúng kế hoạch… điệu thấp hành động đi đến Armenia, vùng Cacausus,. Theo Hassan-i Sabbah nơi này có rất nhiều loài hoa mà nhóm Mắt Ưng tìm kiếm và cũng là khu vực đang bất ổn của Suljuk, hoàn toàn có thể đặt chân ở đây gây dựng thế lực… miễn là phải có tiền… có rất nhiều tiền…