Người đó chính là Chiến Quân!
Lúc này, Chiến Quân chỉ còn lại một cánh tay.
Diệp Huyên đỡ lấy Chiến Quân, toàn thân hắn ta tràn đầy những vết thương, hơi thở cũng ngày càng yếu.
Lúc nhìn thấy Diệp Huyên, Chiến Quân khẽ nhếch môi cười, ngay sau đó, miệng hắn ta lập tức phun ra rất nhiều máu.
Diệp Huyên nhẹ nhàng đặt Chiến Quân trên mặt đất. Chiến Quân ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nói khẽ: “Diệp huynh, có lẽ ta phải đi trước một bước rồi!”
VietWriter
Diệp Huyên lắc đầu: “Vẫn cứu được!”
Dứt lời, hắn liền lấy ra một đống Tử Nguyên Tinh rồi đặt lên ngực Chiến Quân.
Chiến Quân khẽ lắc đầu: “Bây giờ ta… đã không còn sức chiến đấu, sống… cũng chỉ liên lụy đến mọi người, còn chết… đối với ta lại là một cách giải thoát”.
Diệp Huyên tức giận bảo: “Nói linh tinh gì thế! Thế nào là nếu huynh còn sống thì sẽ liên lụy tới mọi người hả!”
Chiến Quân khẽ nói: “Diệp huynh, để ta chết đi!”
Chết ư?
Tất nhiên hắn ta muốn sống rồi nhưng bản thân hắn ta cũng biết, nếu lúc này mình sống thì chỉ liên lụy tới người khác.
Bởi vì bây giờ hắn ta đã không còn sức chiến đấu nữa, mà nếu những người anh em bên cạnh phải bảo vệ hắn ta thì sẽ bị hắn ta làm liên lụy mất.
Chiến Quân muốn sống nhưng lại càng không muốn liên lụy tới mấy người anh em của mình.
Diệp Huyên nhẹ nhàng đặt Chiến Quân dưới đất, hai tay hắn nắm chặt lấy bả vai Chiến Quân: “Nghe ta, huynh phải sống, nhớ phải sống cho ta, biết chưa!”
Lời vừa dứt, hắn đột nhiên xoay người chém ra một kiếm.
Xoẹt!
Trước mặt hắn, một cao thủ bị chiêu kiếm đó chém làm đôi, nhưng ngày càng có nhiều cao thủ lao về phía hắn và Chiến Quân.
Nhìn đám cao thủ đang lao tới, vẻ mặt Diệp Huyên dần trở nên dữ dằn. Vào lúc đám người kia lao đến vị trí cách mình vài chục trượng, hai tay Diệp Huyên đột nhiên vung ra một kiếm…
Oong Oong…