Không gian nơi ấy là một vùng đen nhánh, bên trong tản mát ra chút khí tức nhàn nhạt, nhưng lại khiến hắn cảm nhận được nguy hiểm.
Khí vẩn đục.
Đứng trước dòng khí này, cho dù là Ngự Đạo Cảnh cũng khó lòng ngăn cản.
Diệp Huyên nhìn sang bên phải, thấy một lốc xoáy màu đen khổng lồ cách đó không xa, còn cảm nhận được linh khí tinh khiết và kiếm khí tản ra từ bên trong.
Diệp Huyên không khỏi hiếu kỳ. Đến cả Si Yêu Yêu và La Hầu còn gặp khó khăn trước kiếm khí này, vậy nó phải mạnh đến mức nào cơ chứ?
Có khi nào là do Tam Kiếm để lại?
Khi Diệp Huyên vừa cất bước đi về phía lốc xoáy, bỗng nghe giọng Diệp Tri Mệnh vang lên.
"Cẩn thận đấy”.
Hắn gật đầu, tất nhiên không dám khinh thường dù chỉ một chút với vực Thiên Giới.
Hắn nhanh chóp đến gần lốc xoáy, sau đó bỗng nhiên phát hiện ra gì mà xoay người.
Trước mắt là một vùng trống rỗng, nhưng hắn biết có người đang nhìn.
Đạo Đình lẫn Đạo Chủng Chi Địa.
Thấy hắn trầm ngâm, Diệp Tri Mệnh hỏi.
"Sao vậy?"
Diệp Huyên khẽ cười: “Cô nói xem Đạo Đình sẽ nghĩ ra cách gì để giết ta đây?"
Nàng ta không đáp.
Hắn nhìn về phía lốc xoáy đen, im lặng một hồi rồi nhanh chóng bước vào.
...
Nơi nào đó trong bóng tối, La Hầu khẽ nói: “Hắn có thể hấp thu cả kiếm khí bên trong không?"
Bên cạnh ông ta là A Khổ Vương và Si Yêu Yêu.
Si Yêu Yêu cười: “Có thể hay không, chúng ta sẽ nhanh chóng biết thôi”.
Đoạn nàng ta quay lại nhìn vào một nơi nào đó: “Các người nghĩ Đạo Đình sẽ làm gì?"
A Khổ Vương hạ giọng: “Sẽ không dừng tay”.
Si Yêu Yêu chỉ nhắm mắt lại, không biết đang nghĩ gì.
La Hầu bỗng hỏi: “Vì sao lại có kiếm khí bên trong?"
Si Yêu Yêu: “Vì từng có người đi vào”.
"Là ai?"
A Khổ Vương hỏi.
Si Yêu Yêu lắc đầu: “Không rõ”.