“Tổng giám đốc Nhật Minh, người mà tối hôm qua anh giao phó không thể điều tra ra được bất kỳ cái gì, giống như là không tồn tại trên đời vậy.”
Giọng điệu của người đàn ông phía bên kia tràn đầy kinh ngạc.
Anh ta làm việc cho tổng giám đốc Nhật Minh đã rất lâu, đây là lần đầu tiên anh ta gặp phải chuyện thế này, nhưng sự thật lại đúng như anh ta nói.
Phạm Nhật Minh yên lặng một lát rồi bảo anh ta tiếp tục điều tra, sau đó cúp máy.
Không điều tra ra được bất cứ cái gì?
Thậm chí còn không điều tra ra được một chút thông tin nào về thân phận anh ta?
Ánh mắt Phạm Nhật Minh hơi trầm xuống, anh khẽ cười khẩy một cái rồi lại nhíu mày.
Thú vị đấy.
Phạm Nhật Minh lại quay về phòng, cô gái trên giường vẫn đang ngủ.
Nhưng chẳng biết tại sao, hình như cô ngủ không yên ổn, lông mày nhíu rất chặt, giống như là đang mơ thấy gì đó.
Phạm Nhật Minh đi vào, ánh mắt rơi vào trên mặt cô, một hồi lâu sau vẫn không dời đi.
Rốt cuộc người đấu giá chiếc khuyên tai đó có quan hệ gì với cô?
Đột nhiên, cô giơ tay lên như muốn nắm lấy cái gì.
“Đừng đi…”
Cô nói mớ, hàng lông mi cong dài run rẩy dữ dội.
Nghe thấy vậy, ánh mắt Phạm Nhật Minh lại càng thêm u ám, mím chặt môi không nói gì.
Cô mơ thấy ai? Bảo ai đừng đi? Là người đàn ông kia à?
Chưa đầy một lát, cô lại yên tĩnh lại, nhưng lông mày vẫn cau chặt, không hề thả lỏng ra.
Phạm Nhật Minh chưa từng thấy cô nằm mơ không yên như vậy bao giờ, mà dường như việc này lại liên quan tới cái người đàn ông thần bí kia.
Vừa nghĩ tới người phụ nữ của mình chỉ vì sự xuất hiện của người đàn ông khác mà bị ảnh hưởng nhiều như thế, vốn dĩ trong lòng Phạm Nhật Minh đã rất bất mãn, lần này Nguyễn Khánh Linh lại gặp ác mộng như thế khiến anh càng ghen tuông và tức giận.
Nếu cấp dưới không điều tra được thân phận của người kia thì anh sẽ tự điều tra, dù sao cũng phải làm rõ thân phận của người kia.
Phạm Nhật Minh lại nhìn Nguyễn Khánh Linh một cái rồi quay người rời đi.
Anh đang định liên lạc với người phụ trách buổi đấu giá hôm qua thì Trần Hữu Nghị gọi tới.
“Nhật Minh, dự án bên phía thành phố Nha Trang xảy ra vấn đề rồi, chắc là anh sẽ phải đích thân qua đó một chuyến đấy.”
Trần Hữu Nghị nói.
Dự án gần đây bên phía thành phố Nha Trang là do chi nhánh Lâm Đồng lên kế hoạch, chủ yếu là hợp tác đầu tư một dự án về dụng cụ y tế với một bệnh viện tư nhân.
Phạm Nhật Minh là người rất biết phân biệt giữa công và tư, thế là anh bèn giao chuyện bên này cho cấp dưới làm, còn mình thì tới thành phố Nha Trang.
Bởi vì chuyện đột ngột xảy ra, Phạm Nhật Minh bèn đặt vé máy bay đi ngay buổi trưa.
Lúc anh rời đi, anh chỉ nhìn lên trên lầu một lát nhưng không đi lên, sau đó báo tin mình đi công tác với chú Lâm, bảo chú ấy chăm sóc Nguyễn Khánh Linh thật tốt.