Cô đến hỏi chú Hùng mới biết được rằng người đàn ông ấy đã đi đến công ty.
Mặc dù trước đó Phạm Nhật Minh cũng đến công ty, nhưng hai ngày nay Nguyễn Khánh Linh cảm thấy không khí ở nhà có vẻ không ổn.
Buổi trưa, Phạm Nhật Minh vẫn quay về dùng bữa với cô, nhưng thường thì sau khi ăn xong, anh sẽ nhìn cô ngủ trưa nhưng khi cô tỉnh lại thì anh đã đi mất rồi, đến tối anh luôn quay lại khi cô đã ngủ say. Cô thậm chí còn không biết được rằng anh đã quay về từ khi nào.
Tình trạng này kéo dài suốt hai ngày, Nguyễn Khánh Linh rốt cuộc cũng không nhịn được nữa.
Trước hết cô liên lạc với Trung Huy, điện thoại vang lên rất lâu mới được kết nối.
Khi cô hỏi về tình hình của công ty, Trung Huy nói rằng mọi thứ vẫn bình thường, tóm lại là anh ấy vẫn không nói cho cô biết.
Nguyễn Khánh Linh ngắt điện thoại, càng nghĩ càng cảm thấy có gì đó không đúng.
Phạm Nhật Minh bận rộn đến như thế mà lại nói rằng công ty không có chuyện gì thì ngược lại càng khiến cô càng chắc chắn về sự nghi ngờ của mình.
Đêm đó, Phạm Nhật Minh lại về đến nhà khi trăng đã lên cao.
Sau khi tắm rửa xong thì anh nhẹ nhàng trở về phòng, trong phòng vẫn còn ánh đèn vàng mờ ảo.
Cô nhóc không đợi được anh thì đều sẽ để lại cho anh một ngọn đèn soi sáng.
Hôm nay có lẽ cũng thế.
Nhìn ánh đèn màu vàng cam và bóng dáng nhỏ bé trên giường, vẻ mệt mỏi của Phạm Nhật Minh dường như tan biến đi một ít, anh cười nhẹ rồi bước lên giường. Vậy mà người phụ nữ vốn đã ngủ rồi lại chủ động tiến đến và ôm lấy eo của anh.
Động tác của Phạm Nhật Minh dừng lại, anh rũ mắt nhìn thì thấy một đôi mắt trong sáng như pha lê đang nhìn anh.
“Sao vẫn chưa ngủ?” Giọng điệu của người đàn ông vừa có chút bất lực vừa có chút kinh ngạc.
Nguyễn Khánh Linh đã chờ rất lâu mới có thể đợi được anh quay về.
Cô dụi mắt và nói: “Em đợi anh mà.” Tải áp Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.
Nghe vậy, Phạm Nhật Minh nhéo nhẹ chóp mũi của cô: “Em không mệt à?”
“Mệt chứ…”
Nguyễn Khánh Linh thầm than trong lòng, ngay từ đầu cô cứ cho rằng anh sẽ quay lại sớm thôi nhưng không ngờ là chờ đến bây giờ.
Cô đã phải véo cánh tay của mình mới có thể cố gắng tỉnh táo.
Cô tiến vào lồng ngực của người đàn ông, ôm chặt lấy anh rồi ngước mắt hỏi: “Gần đây anh đang bận việc gì vậy? Thậm chí em còn không gặp được anh?”
Nguyễn Khánh Linh nói với giọng điệu có phần nũng nịu hơn.
Một tia sáng yếu ớt hắt vào mặt người phụ nữ, cô rất buồn ngủ nhưng vẫn nhất quyết muốn nói chuyện với anh.
Phạm Nhật Minh biết Nguyễn Khánh Linh muốn hỏi gì.
Tuy nhiên, anh không muốn cô lo lắng, vốn dĩ anh để cô ở nhà là muốn cô dưỡng sức.
“Công ty có một số việc cần xử lý.”
Phạm Nhật Minh trả lời một cách đơn giản, anh nhẹ nhàng vỗ về bờ vai gầy của người phụ nữ để dỗ dành: “Giờ đã muộn lắm rồi, em ngủ đi. Có chuyện gì để ngày mai rồi nói.”