Nguyễn Khánh Linh bị hôn thì đầu óc đình trệ ngay lập tức. Phản ứng đầu tiên của cô không phải là tại sao anh lại hôn mình mà là sao anh lại làm thế ở nơi công cộng? Sao anh với cô lại làm chuyện này ở nơi công cộng cơ chứ!
Mặt cô đỏ ửng lên trong nháy mắt, thậm chí cô còn cảm nhận được cả cơ thể mình cũng bắt đầu nóng đến mức tê dại.
Cô muốn đẩy Phạm Nhật Minh ra nhưng cổ tay đã bị người đàn ông đó nắm chặt khiến cô hoàn toàn không nhúc nhích được.
May là Phạm Nhật Minh cũng biết hai người đang ở nơi công cộng nên chỉ hôn cô một cái nhẹ như chuồn chuồn đạp nước rồi rời khỏi đôi môi của cô rất nhanh, chỉ là ánh mắt nóng rực của anh vẫn dừng lại trên đôi môi mềm của cô, còn vẻ mặt thì… Rõ ràng nên dùng từ dung tục, bỉ ổi để hình dung nhưng vì xuất hiện trên mặt anh nên biểu cảm ấy lại trở nên gợi cảm chết người.
Nguyễn Khánh Linh bị anh nhìn chằm chằm đến mức cơ thể cũng mềm nhũn ra, nếu Phạm Nhật Minh không ôm cô thì chắc chắn bây giờ cô đã ngã lăn trên mặt đất rồi.
Cuối cùng thì Phạm Nhật Minh cũng hôn được người mà anh muốn hôn rồi, thế nên anh cảm thấy rất hài lòng: “Em có muốn bơi thêm một lúc nữa không?”
“Không đâu… Bây giờ chúng mình đi luôn đi?” Nguyễn Khánh Linh cúi đầu rồi vội vàng nói.
Vừa nãy lúc họ hôn nhau, mấy người đi ngang qua đó đều nhìn thấy hết cả rồi. Bây giờ cô chỉ hận không tìm được một cái lỗ để chui xuống, nào còn có tâm trạng ở lại đây bơi nữa cơ chứ?
Phạm Nhật Minh nhìn thấu tâm tư cô nên tâm trạng của anh ngày càng tốt hơn. Vậy là anh dẫn Nguyễn Khánh Linh đi thay quần áo rồi hai người trở về nhà.
Sau khi về đến nhà, Nguyễn Khánh Linh không nhìn Phạm Nhật Minh lấy một cái mà dùng hết sức để chạy lên phòng rồi đóng cửa lại, không phát ra bất cứ động tĩnh gì nữa.
Nhìn một loạt những động tác của cô gái này thì Phạm Nhật Minh phì cười, lồng ngực anh có cảm giác được lấp đầy, một cảm giác mà từ trước đến nay anh chưa từng có được.
Anh nhớ tới khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng mịn của cô gái vừa nằm trong vòng tay mình thì vẻ chiều chuộng càng tràn đầy trên khuôn mặt. Tối nay vẫn chưa phải lúc để trêu chọc cô. Thế nên anh cũng lên tầng trở về phòng ngủ của mình.
Hôm sau, Nguyễn Khánh Linh nhận được điện thoại của trợ lý Hách Huy Hoàng, họ gọi cô qua bên đó để nhận lương catwalk, nhân tiện ký thêm một hợp đồng mới.
Vì vậy sau khi ăn sáng xong, Nguyễn Khánh Linh nói với Phạm Nhật Minh một câu rồi đi ra ngoài. Lúc cô tới công ty, trợ lý yêu cầu cô đến thẳng phòng Tổng giám đốc để tìm Hách Huy Hoàng.
Nguyễn Khánh Linh cũng không cảm thấy kỳ lạ gì cả nên cô tới phòng Tổng giám đốc rồi gõ cửa.
“Vào đi.” Giọng nói của một người đàn ông truyền ra từ trong phòng,
Nguyễn Khánh Linh đẩy cửa đi vào nhưng bên trong còn có một người phụ nữ. Sau khi nhìn rõ mặt của người phụ nữ đó thì sắc mặt của Nguyễn Khánh Linh ngưng trọng lại nhưng cô không biểu hiện ra ngoài bất kỳ sự khác thường nào cả.
Người phụ nữ đang ngồi trong phòng Tổng giám đốc chính là Phó Hà San. Dường như cô ta cũng đến đây để ký hợp đồng.
Hách Huy Hoàng không hề biết giữa hai người đã từng xảy ra bất đồng, vừa hay hôm nay anh ta muốn để Nguyễn Khánh Linh ký vào bản hợp đồng này mà Phó Hà San cũng phải ký nên để cho thuận tiện thì anh ta gọi cả hai người đến luôn.
“Tới rồi hả?”
Thấy Nguyễn Khánh Linh đến thì Hách Huy Hoàng mỉm cười lịch sự một cái rồi tự mình đứng lên mời cô ngồi xuống, sau đó anh ta mới ngồi xuống chỗ ghế sô pha đối diện cô.