Xem ra người đàn ông đó vẫn chưa đủ bận rộn. Còn có tâm trạng làm phiền người phụ nữ này. Phải để Trung Huy tìm chút chuyện cho anh ta làm.
Phạm Nhật Minh thầm nghĩ, sắc mặt dần khó coi.
Nguyễn Khánh Linh cúp điện thoại. Cô cũng không nói chuyện với Phạm Nhật Minh, ngược lại còn làm như không nhìn thấy anh, đi làm việc của mình.
Phạm Nhật Minh ngồi trên sô pha một lát, người phụ nữ này không hề có ý muốn nói chuyện với anh, thẳng tay gạt bỏ anh.
Anh càng ngày càng bất mãn. Rốt cuộc, khi Nguyễn Khánh Linh đi ngang qua trước mặt anh, anh liền không được đứng lên nắm lấy tay cô.
Phạm Nhật Minh trầm giọng hỏ: “Em không thấy anh à?”
Trong lòng Nguyễn Khánh Linh cũng tức giận. Giọng điệu đương nhiên sẽ không dễ nghe: “Nhìn thấy rồi.”
“… Vậy nên giả vờ như không nhìn thấy?”
Nguyễn Khánh Linh rút tay về, tức giận nói: “Em không có thời gian để quan tâm đến anh anh.”
“…”
Phạm Nhật Minh không ngờ cô nhóc này lại nói ra những lời này.
Lúc này cô bé có vẻ hơi phản nghịch, hoàn toàn không giống với người ngoan ngoãn tối quá. Giống như thể người tối hôm qua và hôm nay không phải là một vậy.
Phạm Nhật Minh bị cô chọc tức đến mức lông mày nhảy dựng lên.
“Em không có thời gian sao?”
Giọng điệu của người đàn ông đã bắt đầu nguy hiểm.
Nhưng mà, lúc này Nguyễn Khánh Linh đang tức giận cũng không chú ý tới những điều này.
Cô xoay người đang muốn đi, bị bàn tay người đàn ông kéo trở về. Bởi vì anh dùng sức rất lớn nên cô trực tiếp ngã vào ngực anh, trán đau không chịu được.
Cô càng tức giận, xoa xoa đầu mình, giận dữ trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt.
Phạm Nhật Minh vốn thấy trán cô đỏ hồng, còn có chút hối hận và mềm lòng. Ai ngờ, một giây sau đã thấy con nhóc kia thế mà lại trừng mắt nhìn mình. Anh lại cô chọc giận lần nữa.
Người đàn ông bóp eo cô, thấp giọng nói: “Vậy để anh cho em cảm nhận được sự tồn tại của em ngay lập tức.”
Người đàn ông vừa nói những lời này, đã ngay lập tức muốn cởi quần áo Nguyễn Khánh Linh.
Cô không ngờ anh hành động nhanh như vậy, bây giờ cô còn tâm trạng nào mà đáp ứng anh. Vừa nghĩ đến cánh tay anh mới bị cô gái khác cầm, lúc này lại chạm lên người cô.
Nguyễn Khánh Linh nháy mắt đã cảm thấy không vui vẻ gì.
Cô dùng sức đẩy người đàn ông ra. Có lẽ do cô dùng sức quá mạnh, đầu óc trở nên choáng váng, cảm thấy hơi mờ mịt, thân thể cô cũng mềm nhũn.
Phạm Nhật Minh nhận ra, anh vội vàng dừng động tác, sợ lần này lại làm cô bị thương.
Anh mặc kệ sự giãy giụa của cô, dùng hết sức ôm cô lên giường.
“Đừng lộn xộn.”
Phạm Nhật Minh đột nhiên thấp giọng trách mắng.