Hàn Văn Trịnh sao lại không hiểu “anh ấy” trong lời cô nói là ai, anh ta không do dự đồng ý: “Được, cô cứ nghỉ ngơi cho tốt, chờ tôi.”
Sau đó đi ra ngoài.
Sau khi Hàn Văn Trịnh đi, Nguyễn Khánh Linh lại nói: “Bác sĩ, tôi bị nhốt ở đây, ông tìm cách báo cảnh sát tới giúp tôi được không?”
Lúc này Nguyễn Khánh Linh sốt cao nên không được tỉnh táo, cô quên mất rằng Vương Bình cũng là người của Hàn Văn Trịnh.
Vương Bình hỏi ngược lại cô một câu: “Cô là vợ của Phạm Nhật Minh?”
Đầu óc Nguyễn Khánh Linh hỗn loạn, nói chuyện được cùng ông ta là đã quá sức đối với cô, cô gật đầu, cũng không còn sức để mà nghĩ tại sao ông ta lại biết được thân phận của cô.
Sau một lát, cô thấy giọng nói của Vương Bình có chút khác biệt, ông ta chậm rãi nói: “Nếu tôi giúp cô thì sau khi cô thoát ra ngoài cũng phải giúp tôi một chuyện.”
Vương Bình chăm chú nhìn Nguyễn Khánh Linh, vì quá căng thẳng mà bàn tay nắm chặt ướt đẫm mồ hôi.
“Ông nói trước đi.”
Nguyễn Khánh Linh thoáng tỉnh táo lại, phải xem điều kiện là gì đã rồi mới xem có đồng ý hay không.
Vương Bình nói tất cả mọi chuyện cho Nguyễn Khánh Linh nghe, không ngoài dự đoán, vẻ mặt cô hiện lên chút bối rối.
Ông ta lặp lại: “Chỉ cần cô đồng ý điều kiện này thì tôi có thể giúp cô ra khỏi đây.”
Tuy rằng, Vương Bình đang cố tình lấy điều kiện này ra uy hiếp cô đồng ý với ông ta, nghe không vẻ vang gì, nhưng ông ta cũng không còn cách nào khác…
Cuối cùng Nguyễn Khánh Linh đồng ý, cô cũng không còn lựa chọn nào khác nữa rồi.
Không thể bỏ lỡ cơ hội trời cho này được.
Sau khi hai người thỏa thuận thuận thành công, Vương Bình cũng rời khỏi.
Kể từ khi Vương Bình rời đi, Nguyễn Khánh Linh luôn mong chờ có người tới cứu cô.
Tuy nhiên bên ngoài không có âm thanh gì, cũng không có người xuất hiện.
Nguyễn Khánh Linh không khỏi nghi ngờ, liệu có phải kế hoạch của cô và Vương Bình bị người đàn ông biến thái đó phát hiện hay không? Hay là ông ta không giữ lời nữa? Ông ta lo lắng sau khi cô được ra ngoài sẽ trở mặt với ông ta, vì vậy mới dứt khoát không cứu cô nữa sao?
Thời gian ngày một trôi qua, Nguyễn Khánh Linh cũng càng ngày càng mất hết hy vọng.
Cô đè nén không nói ra chuyện trong lòng nên đã nửa tháng trôi qua mà việc cô cố tình tung ra vẫn chưa có tiến triển tốt, thậm chí còn bị phản tác dụng.
Tuy nhiên, cô có một chút thời gian nghỉ ngơi vì gần đây Hàn Văn Trịnh khá bận lại thường xuyên không có ở nhà. Cũng không biết anh ta đang giải quyết chuyện gì nên cô có thể thư giãn một chút.
Hôm nay, bên ngoài có mưa lách tách, rõ ràng mới là buổi chiều nhưng sắc trời đã nhá nhem tối. Cũng có thể là do mùa đông ngày ngắn đêm dài.
Cô luôn cảm thấy buồn bực trong lòng, nhiều lúc thở không ra hơi giống như bầu trời đen kịt bên ngoài.
Cô bị giam ở đây, cô không biết thời gian hiện tại ra sao cũng không biết chính mình đã bị nhốt vài ngày. Chỉ biết rằng nếu cứ tiếp tục như vậy thì trái tim cô sẽ sớm khô héo mất.
Lần đầu tiên Nguyễn Khánh Linh cảm thấy mình sụp đổ tinh thần đến vậy.