Phạm Nhật Minh rời đi chưa được bao lâu thì Nguyễn Khánh Linh tỉnh lại.
Lúc rời giường, cô không thấy Phạm Nhật Minh đâu thì hơi kinh ngạc.
Dù sao anh cũng đã nói là lần này về Hải Phòng, anh không có việc gì cần phải giải quyết mà chỉ đơn giản là tới chơi với cô.
Nhưng sao mới sáng sớm mà đã không thấy tăm hơi đâu nữa rồi?
Lúc Nguyễn Khánh Linh đang ăn sáng, chú Hùng mới nói với cô là Phạm Nhật Minh đi công tác, vừa rời đi chưa được bao lâu.
Nghe thấy vậy, trong lòng cô có một cảm giác khác thường khó nói.
Sao cô cứ có cảm giác dường như bắt đầu từ tối hôm qua anh có gì đó là lạ, không giống bình thường lắm.
Cô cảm giác được tâm trạng anh không được vui, hình như còn tức giận, nhưng cụ thể là tức giận chuyện gì thì cô lại không đoán ra.
Nguyễn Khánh Linh thở dài, không nghĩ nữa.
Chắc là do cô nghĩ nhiều thôi.
Nguyễn Khánh Linh nghĩ thầm, sau đó đi lên lầu.
Buổi chiều, chú Hùng gõ cửa phòng cô, nói là có một bưu kiện.
Lúc nhận hộp bưu kiện kia, trong lòng Nguyễn Khánh Linh cảm thấy rất kỳ quái, gần đây cô có mua gì đâu nhỉ? Sao lại có một hộp bưu kiện?
Cô vô thức ước lượng cái hộp kia, cũng may mà không nặng lắm, hộp cũng không lớn.
Nhưng khi Nguyễn Khánh Linh mở chiếc hộp ra và nhìn thấy thứ bên trong chiếc hộp, vẻ mặt cô lập tức trở nên cứng đờ, nhìn chằm chằm vào thứ bên trong chiếc hộp, bờ môi khẽ run vì kích động.
Là anh ấy… Chắc chắn là anh ấy đã trở về!
Bên trong hộp bưu phẩm chuyển phát nhanh là một hộp nhạc hình bát giác, nhưng trông có vẻ không được mới cho lắm, kiểu dáng cũng rất cũ.
Ngón tay của Nguyễn Khánh Linh hơi run lên, cô lấy hộp nhạc bên trong ra, đặt nó lên bàn, khi nghe tiếng nhạc của hộp nhạc phát ra, từng giọt nước mắt của cô cứ thế liền rơi xuống.
Ký ức của năm đó một lần nữa hiện về trong tâm trí cô.
Đây là món quà mà Mạch Phong Trần đã tặng cho cô.
Hai người đã quen biết nhau rất lâu rồi, thậm chí còn lâu hơn cả thời gian cô quen biết Lê Tuấn, khi ấy cô vẫn còn là một học sinh trung học cơ sở, anh học trên cô một khoá, là đàn anh của cô.
Có một lần, cô trượt chân ngã vào trong hồ nước.
Lúc đó đang là mùa đông, trên mặt hồ đã đóng một lớp băng mỏng, xung quanh không có một bóng người, ngay khi cô đang chuẩn bị mất ý thức, thì có một chàng trai đã nhảy xuống hồ nước và cứu cô lên bờ.
Nhưng bởi vì lúc đó cô đã ở trong nước quá lâu, cơ thể lại nhỏ nhắn yếu ớt, nên sau khi được cứu lên bờ, cô đã liên tục sốt cao, thậm chí xuất hiện các triệu chứng của sốc.
Vì vậy năm đó, cô đã phải tạm thời nghỉ học và phải ở trong bệnh viện điều trị.
Trùng hợp là, chàng trai đã cứu cô vào thời điểm đó, cũng chính là Mạch Phong Trần, anh không chỉ là đàn anh khóa trên của cô, mà còn là con trai của trưởng khoa bệnh viện, anh đã túc trực ở bên cạnh cô.
Trên thực tế, trong khoảng thời gian đó, vốn dĩ đối với Nguyễn Khánh Linh mà nói quả thật có một chút khó khăn.