Nguyễn Khánh Linh nghe vậy lại càng thêm khó chịu, cô chưa bao giờ muốn đánh anh nhưng bây giờ cô thật sự rất muốn làm như vậy?
Phạm Nhật Minh xem cô là loại người gì?
Một ngày hôm nay cho dù bận rộn đến thế nào mà gọi cho cô một cuộc điện thoại cũng khó đến vậy sao?
Buổi tối mới chỉ gọi báo cho cô là anh không về ăn cơm, sau đó im lặng mất hút luôn đến đêm khuya, cô gọi điện thoại quan tâm anh, mà giọng điệu của anh còn rất hung dữ.
Bây giờ chẳng biết tại sao hơn nửa đêm lại mò lên giường của cô, đánh thức cô, còn muốn cùng cô làm chuyện ấy.
Cô là loại người rẻ tiền như vậy sao? Anh bảo đến là đến bảo đi là đi?
Con người vào ban đêm đặc biệt trở nên dễ dàng suy nghĩ lung tung, hơn nữa cả ngày hôm nay Nguyễn Khánh Linh đã nghẹn một cục tức không có chỗ nào để trút xuống, lúc này cô hận không thể giơ chân đá thẳng người đàn ông trên người mình xuống đất.
“Anh đứng lên đi.”
Nguyễn Khánh Linh hiếm thấy có lúc nghiêm túc, cô quay mặt sang chỗ khác, không muốn nhìn thấy cái bản mặt làm cô buồn bực vô cùng này.
Phạm Nhật Minh lúc này chẳng khác nào dục hỏa quấn thân, mà người dưới thân không hề có ý muốn phối hợp, còn anh lại không đành lòng dùng sức mạnh với cô cho nên chỉ có thể tự mình chịu được. Nhưng anh cũng không theo lời cô mà tránh ra, anh ôm chặt lấy cô, vùi đầu vào hõm cổ của đối phương.
Người đàn ông càng làm ra hành động như vậy càng khiến cho Nguyễn Khánh Linh cảm thấy cơn tức chính mình thật vất vả mới ngụy trang được trong phút chốc hoàn toàn sụp đổ, dần dần những cảm xúc trầm mặc đó liền chuyển thành sự tủi thân.
Trong đôi mắt ầng ậc nước, giống như chớp mắt một cái là không nhịn được nước mắt chảy xuống.
Nguyễn Khánh Linh đành phải không ngừng xoa xoa đôi mắt của mình, để che giấu đi sự mất tự nhiên của chính cô.
Nhưng làm sao Phạm Nhật Minh có thể không cảm nhận hay nhìn thấy được cảm xúc đã biến hóa này của cô. Rốt cuộc, anh cũng ý thức được cô ngốc kia là đang tức giận với anh sao?
Anh khẽ nhíu mày, có chút đau lòng lau đi những giọt nước nơi khóe mắt của cô, nắm lấy tay người kia, điều chỉnh giọng nói của mình đến mức nhỏ nhất, nhẹ giọng hỏi.
“Sao em lại khóc?”
Lúc này, Nguyễn Khánh Linh cực kỳ, cực kỳ khó chịu nên tính tính bướng bỉnh của cô cũng bắt đầu nổi lên.
Đặc biệt là người làm cô thấy khó chịu chính là người đàn ông đang ở trước mặt này.
Cô vô cùng không muốn nói chuyện với anh, hiển nhiên càng sẽ không chủ động trả lời câu hỏi của anh.
Thấy cô hé miệng nhưng không nói, lại trông bộ dạng đáng thương không đành lòng trừng mắt nhìn mình, Phạm Nhật Minh vừa buồn cười vừa đau lòng vuốt ve mái tóc của cô.
Anh nghĩ thầm rằng trên đời làm sao có kiểu người lúc giẫn dỗi nhưng vẫn đáng yêu như vậy chứ?
Tất nhiên nếu Nguyễn Khánh Linh không chịu nói thì anh phải tự mình đoán, chẳng qua chỉ vì mấy nguyên nhân đơn giản như này thôi.
Anh không về nhà ăn cơm chiều, tối muộn lại không về nhà. Bởi vì hai điều này cho nên Khánh Linh mới giận dỗi anh.
Thế nên, Phạm Nhật Minh thuận theo vỗ về cô, an ủi nói: “Anh biết em khó chịu, cho dù có bận thế nào anh cũng nên về nhà. Khánh Linh, anh đồng ý với em, lần sau có gấp đến đâu anh đều sẽ về nhà, có được không?”