Anh là con người tùy tiện thế sao?
Phạm Nhật Minh tắm rửa, phần thân dưới vẫn chưa hoàn toàn dịu xuống, ánh mắt anh hơi đanh lại.
Được rồi, cho dù anh có là con người tùy tiện đi chăng nữa nhưng cô mới bị thương xong, anh dù có muốn cũng sẽ không lựa chọn thời điểm này.
Phạm Nhật Minh tắm gội rất lâu mới đi ra ngoài.
Anh tiêu tốn rất nhiều thời gian mới khiến dục vọng của mình dập tắt đi.
Phạm Nhật Minh thay đồ ngủ quay về phòng, rất lâu sau Nguyễn Khánh Linh mới bước ra từ phòng tắm.
Vừa tắm xong, khuôn mặt cô đỏ bừng lên, trắng nõn ướt át giống như trứng gà mới lột vỏ vậy.
Phạm Nhật Minh nhìn cô, phần bụng dưới lại không ngừng bốc hỏa.
Anh thầm mắng bản thân không có sức kìm chế nhưng ánh mắt vẫn cứ dán chặt vào cơ thể cô.
Nguyễn Khánh Linh quay lên giường, cô vừa chui vào trong chăn đã bị anh ôm lấy.
Bởi vì cô đang mặc trên người bộ đồ ngủ trong bộ sưu tập mùa xuân nên chất liệu không dày lắm.
Nên cô có thể cảm nhận được ngay dục vọng của người đàn ông.
Khuôn mặt Nguyễn Khánh Linh lại đỏ bừng lên nhưng lần này cô không trốn tránh nữa, vừa nãy trong phòng tắm cô đã nghĩ thật kỹ rồi, vì mình bị thương nên Phạm Nhật Minh mới không đụng mình, anh đang lo lắng cho mình.
Cô bị làm cho cảm động nên tất nhiên là không trốn tránh nữa.
Cô chủ động quàng cổ anh và hôn lên mặt anh một cái: “Ông xã, anh thật tốt.”
Phạm Nhật Minh bị cô hôn đến điên đảo tâm hồn nhưng chỉ có thể chịu đựng không đụng vào cô vì sợ sẽ làm cô bị đau.
Bên tai vang lên tiếng thở nặng nề.
Nguyễn Khánh Linh thật sự không nhịn nổi phải bật cười.
Nụ cười này khiến Phạm Nhật Minh cảm thấy tinh thần mình càng ngày càng căng lại.
Anh đè lên người cô và nhìn cô bằng đôi mắt nguy hiểm: “Em còn quyến rũ anh thì một lát đừng cầu xin đấy.”
Nào ngờ cô vừa nghe anh nói thế thì không hề tỏ ra sợ sệt mà ngược lại còn mạnh dạn ôm lấy anh và cười tủm tỉm nói: “Anh không nỡ đâu.”
“…”
Phạm Nhật Minh cảm thấy cứ tiếp tục đối mặt với cô như thế thì một ngày nào đó cũng bị ăn bằng sạch thôi.
Không, không phải một ngày nào đó mà bây giờ đã bị cô ăn sạch rồi.
Cho dù anh rất muốn có được người phụ nữ này nhưng khi nhìn thấy băng gạc trên đầu cô thì anh thật sự không nỡ.
Phạm Nhật Minh hít một hơi thật sâu rồi lật người ôm chặt cô vào lòng, anh đặt đầu cô trong lòng mình không để cô động đậy.
Anh thô lỗ nói một cách hơi dữ dằn: “Đi ngủ!”
Nói xong anh tắt đèn phòng ngủ.
Trong đêm tối, cô bật cười khi nằm gọn trong lòng anh, ánh mắt cô lấp lánh như ánh sao.
Nguyễn Khánh Linh không hề trêu ghẹo anh nữa mà chỉ ngoan ngoãn nằm trong lòng anh, không lâu sau thì ngủ thiếp đi.