Cô ta chỉ cần nghĩ tới thái độ vừa nãy Phạm Hoàng Anh đối xử với cô ta, lại so sánh với với hành động bảo vệ của Phạm Nhật Minh đối với Nguyễn Khánh Linh là trong lòng cô ta khó nến được sự ghen ghét, thậm chí còn có cả đố kị và không cam lòng.
Cô ta suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra đáp án của vấn đề.
Rốt cuộc Nguyễn Khánh Linh dựa vào đâu mà lại có thể hạnh phúc như vậy?
Tại sao thế giới này lại không công bằng như vậy? Đã cho Nguyễn Khánh Linh một cái túi da tốt như vậy rồi còn cho cô ta một cuộc sống vợ chồng thần tiên như vậy? Còn cô ta thì sao? Hiện tại luôn lạc đến mức gả cho một tên biến thái, bị tra tấn cả tinh thần….
Hà Thanh không thể nhìn tiếp được nữa.
Cô ta vội vàng dời ánh mắt, cô ta lo lắng nếu mình mà còn nhìn tiếp nữa thì sẽ không nhịn được mà đi lên xé nát cái nụ cười đó của Nguyễn Khánh Linh! Để cô ta không thể cười nổi nữa!
Bỗng nhiên, tầm mắt của cô ta lướt đến một bóng người quen thuộc.
Dáng người cao và thẳng tắp của người đàn ông đặc biệt rõ ràng trong đám đông, anh ấy đang đứng ở cách đó không xa, lưng thẳng tắp, mang theo vẻ cứng rắn động lòng người, khác hẳn với Phạm Hoàng Anh.
Là Trung Huy.
Hà Thanh nhìn bóng lưng của người đàn ông, đột nhiên trong lòng dâng lên một cỗ xúc động không kiềm chế được.
Cô ta cầm ly rượu, bước về phía người đàn ông.
Nhưng mà. Hà Thanh còn chưa kịp đi đến trước mặt Trung Huy, kết quả có một người phụ nữ khác nhanh chân hơn bước đến trước mặt Trung Huy.
Hà Thanh có chút sửng sốt nhìn người phụ nữ kia.
Ngoại hình của cô gái kia hoàn toàn vượt trội, khí chất không thua kém gì bất cứ khách mời nào, thậm chí còn có cảm giác lấn áp bọn họ….
Chẳng biết sao, khi Hà Thanh nhìn thấy người phụ nữ kia, ánh mắt cô ta lại nhìn chăm chú vào hai người kia, một chi tiết nhỏ cũng không bỏ qua.
Lúc này, trong lòng Hà Thanh không khỏi cảm thấy bất an và ghen tị.
Không phải Trung Huy chỉ là người làm công cho Phạm Nhật Minh sao? Làm sao có thể thu hút được cô gái như vầy?
Nhưng mà Hà Thanh đã bỏ qua một điều, trên thế giới này không phải người phụ nữ nào cũng hám giàu giống cô ta.
Tổng bộ của nhà họ Lâm đặt ở Hải Phòng, hơn nữa cũng là một doanh nghiệp lớn có tiếng ở Hải Phòng, cho nên nhà họ Lâm tất nhiên là được mời.
Lúc đầu Lâm Đỗ Nhã không muốn đến tham gia cái lễ đính hôn này, luôn cảm thấy chẳng có gì hay cả.
Nhưng mà bố cô ấy bắt buộc cô ấy phải đến,
Lâm Đỗ Nhã không còn cách nào khác, đành phải tới, nhưng mà lúc cô ấy đang nhàm chán thì lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Đây không phải là thầy giáo dạy cô tán đả sao?
Tại sao anh ấy lại ở đây?
Lâm Đỗ Nhã lập tức cảm thấy mình đã tìm được một cái gì đó để làm.
Thế là cô ấy đi về phía Trung Huy.