Nhưng khi Phạm Nhật Minh nghe thấy cô nói lại còn phải tiếp tục làm việc thì sắc mặt trầm hơn vài phần.
Cái này vẫn chưa hết, cô còn muốn chụp mấy lần nữa?
Lúc này đây, Phạm Nhật Minh đều không cúi đầu nhìn cô, anh trực tiếp túm cánh tay của cô ra, sau đó anh kéo Nguyễn Khánh Linh lại, vác qua người, không muốn thấy mặt của cô mà nhẹ dạ.
Người đàn ông lạnh giọng mở miệng: “Anh đã nói với em nhiều như vậy lần, em lại khư khư cố chấp, không thương tiếc thân thể của mình, em như vậy làm anh rất thất vọng.”
Nghe vậy, Nguyễn Khánh Linh sửng sốt, cô thật không ngờ, Phạm Nhật Minh vậy mà biết dùng cái từ ‘Thất vọng’ này.
Tâm tình của cô trong nháy mắt rơi xuống đáy cốc, cùng lúc đó, một loại cảm giác tứ cố vô thân, bị người ta vứt bỏ từ đáy lòng chậm rãi dâng lên.
Nguyễn Khánh Linh cắn môi dưới, viền mắt hơi phiếm hồng.
Mặc dù hiện tại cô có thể đủ kiên trì nổi đều là bởi vì Phạm Nhật Minh ủng hộ, thế nhưng nếu như ngay cả anh cũng không ủng hộ mình, vậy cô không biết mình còn có thể kiên trì bao lâu.
Trong nháy mắt lồng ngực Nguyễn Khánh Linh chất đầy bối rối và tắc nghẹn không rõ lý do.
Cô khàn giọng mở miệng, nhưng lần này cô không còn muốn giải thích với Phạm Nhật Minh, chỉ là muốn nói cho anh biết suy nghĩ trong lòng mình mà thôi.
“Nếu em không làm người đại diện, những người trong công ty trước đây sẽ đi ra và nhắm vào em, bởi vì em đã thay thế người đại diện, em biết em như bây giờ rất tệ cũng rất ích kỷ, thế nhưng, em có thể làm sao đây? Ta không muốn để cho sản nghiệp cha để lại cho em, cứ như vậy rơi vào trên tay người khác.”
“Em muốn phải bảo vệ ở DR.”
“Tuy rằng trực tiếp giao công ty cho anh, có thể quản lý tốt hơn so với tự em làm rất nhiều, thế nhưng em không muốn như vậy, tập đoàn nhà họ Nguyễn khác với DR, cha và mẹ em cùng nhau kinh doanh lên công ty, em cũng muốn đích thân tiếp nhận, mà không phải mượn tay người khác.”
“Anh có thể hiểu chứ?” Tên miền mới của bên mình là Vietwriter.vn. Cả nhà truy cập vào đọc để ủng hộ chúng mình có động lực ra chương mới nhé!
Càng nói về sau, giọng của Nguyễn Khánh Linh đều có chút run rẩy, cô nhịn không được nghẹn ngào.
Lúc đầu khi cô nói ra những lời này, cô thật sự không nghĩ rằng mình sẽ khó chịu như vậy khi nói ra.
Cô cũng không muốn khóc, Nguyễn Khánh Linh chỉ là muốn bình tĩnh nói những lời cô cất giấu trong lòng với Phạm Nhật Minh.
Thế nhưng cô vẫn là không nhịn được, lúc nói chuyện, tình cảm cũng theo đó mà đến, cô căn bản không khống chế được nước mắt của mình.
Phạm Nhật Minh mẫn cảm nhất đối với việc cô khóc.
Sau khi anh phát hiện cô đang khóc thì lập tức xoay người, thấy cô gái trước mắt khóc nước mắt nước mũi tèm lem, thê thảm như vậy làm người ta không ngừng được đau lòng.
Lúc này Phạm Nhật Minh coi như là lòng dạ có cứng rắn hơn nữa, cô gái nhìn khóc thành như vậy, lời nói nặng một chút anh cũng không nói ra được.
Trong mắt anh nhanh chóng lướt qua tự trách, cuối cùng ôm lấy cô gái vào ngực mình, nhẹ giọng an ủi rất sợ lại chọc cho cô khóc.
“Đừng khóc, anh không ép em…Không phải anh mới quát em, anh…Anh chỉ là tức giận.”
Phạm Nhật Minh vừa luống cuống tay chân lau nước mắt của cô vừa nói năng lộn xộn mà giải thích.